Old school Swatch Watches
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 7.5.00/10/551 lượt.

Mẫu hậu sẽ lại đưa người đến nữa không?”

“Ừ.”

“Chàng lúc đó có lại ném người ta ra ngoài à?”

“Ừ.”

“Vương gia, đêm nay chàng qua phòng cách vách ngủ một mình

đi, thần thiếp ngủ cùng con gái.”

“Không được!”

A Nan bĩu môi, hứ, nàng còn tưởng hắn đọc sách đến mê mẩn,

không ngờ một chút cũng không lừa được.

Khi tiếng pháo mừng tân niên vang lên, A Nan nhảy xuống giường,

tựa vào trước cửa sổ nhìn pháo hoa trên trời, hứng giólạnh, vô cùng thích ý. Sở

Bá Ninh đi tới, giũ áo choàng bao lấy nàng, ôm nàng vào lòng, cùng nàng đứng

trước cửa sổ thưởng thức pháo hoa.

Một năm mới lại đến nữa.

“Vương gia, năm mới vui vẻ!” A Nan ngẩng đầu lên cười với hắn.

Khóe môi hắn hơi cong lên, nghiêng đầu ấn xuống môi nàng nụ

hôn ấm áp tận tâm can, cười nói: “A Nan, năm mới vui vẻ!”

A Nan cảm thấy những ngày tháng bình thản này thật tốt, có

chồng có con, đời này đã đủ! —-



A Nan vẫn nằm dí trong phòng ở cữ, đến khi ở cữ xong cũng đã

sắp đến đầy tháng của tiểu Sở Sở.

Tiểu Sở Sở là đứa con đầu tiên của Sở Bá Ninh, lễ đầy tháng

của bé đương nhiên phải tổ chức cực kỳ long trọng. Không nói này nọ, trước khi

tiểu Sở Sở sinh ra, Hoàng đế, Thái hậu và đám người trong kinh đã bắt tay chuẩn

bị xong lễ vật đầy tháng cho bé, cho người đưa đến Đồng Thành — khiến A Nan bối

rối nhất là, vì bọn họ không biết bé là nam hay nữ, lễ vật gì gì đó đều đem đến

hai phần, nam nữ đầy đủ. Một ít đại thần quan viên cùng thế gia đại tộc muốn nịnh

bợ lấy lòng Túc vương cũng không quản vất vả cho người đưa lễ vật đến. Có thể

nói, Túc vương tuy chưa hồi kinh, nhưng thái độ của Hoàng đế và Thái hậu đã rất

rõ ràng – Vô cùng coi trọng đứa con này, khiến cho các gia tộc cùng quan viên

đã quen xem xét xu thế thời cuộc cũng bày tỏ tấm lòng.

A Nan nhìn danh mục quà tặng trong tay, tất cả đều là lễ vật

các đại thần quan viên đưa đến Túc vương phủ trong kinh thành, Tần quản gia sắp

xếp chúng lại rồi gửi đến cho A Nan đọc qua. Ngoài ra, trong Đồng Thành cũng có

nhiều người tặng lễ vật, đều dồn đến phòng tiểu Sở Sở.

Vợ chồng Hà thành thủ tặng một đôi trường mệnh tỏa (vòng móc

liền nhau, gọi là tỏa), Nghiêm Luật tặng một bộ trang sức vàng óng — A Nan đen

mặt, tiểu bánh bao còn chưa trưởng thành, ngươi tặng thứ này để làm gì? Quả

nhiên nam nhân chưa thành thân đều có vẻ nhạt nhẽo nhỉ? Mà khiến A Nan nghẹn lời

nhất là lễ vật của bạn quân sư, một khối ôn ngọc khắc chữ “Nghiêm túc động lòng

người”.

A Nan lật khối ôn ngọc, hỏi: “Ôn quân sư có ý gì? Tặng khối

ôn ngọc cũng được đi, vì sao lại làm những chữ này trên ngọc.”

Như Thúy cười nói: “Tiểu thư, Ôn quân sư nói, hy vọng tiểu

quận chúa tương lai sẽ nghiêm túc rung động lòng người, không cần đồ cưới cũng

có thể khiến đám bà mối đạp hỏng cửa vương phủ chúng ta.”

Mặt A Nan xuất hiện vài vạch đen, thì thào nói: “Nghiêm túc

động lòng người? Ta còn muốn bé điềm đạm đáng yêu a! Xem ra tên Sở Sở này đặt

thật không may.” A Nan hơi hối hận, lúc trước nàng chỉ cảm thấy tên này lanh lảnh

dễ đọc, lại thêm kiếp trước từng xem qua bộ phim truyền hình, có cô gái tên “Sở

Sở” vô cùng đáng yêu, liền nhịn không được YY. (Chỗ này chữ Sở Sở – 楚,

là nhũ danh của tiểu quận chúa, còn có nghĩa là gọn gàng chỉnh tề, mà 楚楚可怜

lại có nghĩa là điềm đạm đáng yêu.)

Như Lam nghiêm túc nói: “Vương phi, tiểu quận chúa thân phận

tôn quý, sẽ không điềm đạm đáng yêu. Cẩn thận Vương gia nghe được sẽ giận.”

A Nan và Như Thúy nhìn nhau, Như Thúy cười hì hì, A Nan bĩu

môi.

Trong mắt người ngoài, thái độ của Sở Bá Ninh đối với khuê nữ

nhà mình có chút kỳ quái, nói hắn không coi trọng đứa con gái này, nhưng hắn

cho nàng mọi thứ tốt nhất, mỗi ngày đúng giờ đến thăm. Nói hắn coi trọng, trừ

ngày con mới sinh ra, hắn chưa từng chủ động ôm bé, mỗi lần chỉ nhìn xem rồi

đi. Hơn nữa, mỗi lần tiểu tử kia khóc, hắn sẽ nhăn mày, không biết là đau lòng

hay là bực bội, khiến người ta thật lo lắng.

A Nan cảm thấy, hắn tuy có khiết phích, nhưng không đến nông

nỗi ngay cả cốt nhục của mình cũng không muốn chạm vào. Nhưng, hắn chính là

không chịu ôm bé, A Nan tuyệt đối không tin truyền thống tầm xàm gì “ôm cháu

không ôm con”, Sở Sở là con gái, ôm nàng có gì không tốt? Còn có thể bồi dưỡng

cảm tình cha con.

*******

Tiệc đầy tháng tiểu quận chúa của Túc vương tổ chức trong phủ,

thiết yến chiêu đãi tất cả quan viên trong Đồng Thành cùng một ít tướng sĩ có địa

vị tương đối trong quân.

Tiệc đầy tháng hôm nay, bên ngoài người đến người đi tấp nập.

Hà phu nhân mang theo tiểu Nữu Nữu nhà nàng vào phòng xem tiểu bánh bao, thuận

tiện trò chuyện với A Nan.

A Nan thỏa mãn ôm con gái, cùng Hà phu nhân nói cười. Vương

gia nhà nàng đáp ứng, hôm nay là đầy tháng của tiểu Sở Sở, nàng có thể chơi với

bé cả ngày, bất quá vẫn không cho phép nàng tự cho bé uống sữa.

A Nan cũng không để ý, thừa dịp nàng chưa uống thuốc dứt sữa,

phúc lợi có thể cho con gái tuyệt đối không thể ít, nàng không cho bé uống sữa

trước mặt hắn là được, dù sao hắn có biết cũng không làm gì nàng.

“Vương

phi, tiểu quận chúa thực giống Vương gia, nhưng đôi