ia, nàng không chịu ăn gì cả. Sở Bá Ninh đành cho người
ôm đứa nhỏ đang ngủ trong phòng nhỏ bên cạnh đến.
Người ôm đứa bé đến là một nữ tử mặt mũi trắng trẻo tú lệ,
là bà vú của bánh bao nhỏ. A Nan nhìn kỹ đánh giá, bà vú này khoảng hai mươi tuổi,
ngũ quan đoan chính xinh đẹp, cử chỉ văn nhã có chừng mực, có vẻ là người có hiểu
biết. A Nan khá vừa lòng, tuy nàng muốn tự chăm sóc bánh bao nhỏ, nhưng không
thể lúc nào cũng săn sóc được, như buổi tối khi đi ngủ, cũng không thể đặt bánh
bao nhỏ bên người được? Quả thật là cần mời bà vú. Mà khi A Nan mang thai, đã
quyết định rằng sữa phải do nàng tự cho, trước kia thường xuyên nghe nói thai
nhi uống sữa mẹ mới khỏe mạnh, suy nghĩ này đã thâm căn cố đế, mặc kệ bọn họ
nói cái gì không hợp thân phận, nàng đều không chịu thỏa hiệp. Vì chuyện này mà
Sở Bá Ninh từng đen mặt với nàng vài ngày, bất quá, lần đầu tiên A Nan không thỏa
hiệp, việc này không giải quyết được, không có kết quả.
A Nan nghe bánh bao nhỏ là con gái, có chút khẩn trương, đến
khi bà vú đem bánh bao nhỏ ôm đến, A Nan bình tĩnh.
Bà vú đặt bé con kia vào bên cạnh A Nan để nàng thuận tiện
nhìn.
A Nan rất hứng thú với đứa trẻ từ trong bụng mình đi ra, đứa
trẻ bé xíu lúc này đã ngủ, bàn tay nắm lại bên mặt nhỏ, ngũ quan nho nho thực
thanh tú. Lông mày nhạt nhạt, làn da hồng hồng, trơn nhẵn non mịn. Mà đứa trẻ
này so với đứa trẻ bình thường có vẻ thật khỏe mạnh, ngay cả tóc sơ sinh cũng
có vẻ nhiều và đen.
“Vương gia, con nặng bao nhiêu?” A Nan hỏi, muốn biết nhóc
con này sao lại giày vò nàng thảm như vậy.
Sở Bá Ninh có chút không vui, thanh âm cũng trầm thấp vài phần:
“Tám cân tám lạng.” (= 4, 4kg @.@’)
“………”
A Nan tự kiểm điểm mình, sao lại bánh bao nhỏ mập như vậy,
rõ ràng nàng mỗi ngày đều nghe lời Tô ma ma vận động tản bộ, nhưng sao lại
thành thai nhi quá lớn suýt gây khó sinh nha?
A Nan nằm trên giường nhìn mặt bánh bao nhỏ, lại nhìn nhìn bạn
Vương gia ngồi trước giường, xác định, tiểu bánh bao ngũ quan tương đối giống hắn,
nhưng tổng thể thanh tú xinh đẹp hơn hắn, là loại xinh đẹp nữ tính. Ừm, tương
lai sẽ là một đại mỹ nhân —- điều kiện tiên quyết là, bánh bao nhỏ đừng giống
cha con bé thích mang bộ mặt nghiêm túc kia, như vậy sẽ khiến người ta không bệnh
cũng đau đầu mất.
A Nan ở trong lòng thầm quyết tâm, trên con đường trưởng thành
của tiểu bánh bao, tuyệt đối phải bồi dưỡng bé thành một thục nữ thanh tao lịch
sự, nhu thuận thích cười, nhất định không được giống cha nó không thích cười, bằng
không sẽ rất bi kịch.
A Nan thỏa mãn, cười nói với Sở Bá Ninh: “Vương gia, con gái
giống chàng.” Mà mắt tiểu bánh bao còn chưa mở, A Nan cũng không biết mắt nó giống
ai.
Sở Bá Ninhlãnh đạm đáp lời, bưng tới một chén canh gà nấu cẩu
kỷ đút nàng.
A Nan không để ý sựlãnh đạm của hắn. Nam nhân này thuộc loại
vui buồn không lộ, trong lòng đắc ý muốn chết, ngoài mặt còn muốn giả bộ nghiêm
túc, khiến người ta nghĩ hắn rất nghiêm chỉnh, kỳ thực là không đứng đắn nhất.
A Nan uống canh gà, lại nhìn bánh bao nhỏ, cảm thấy mỹ mãn,
có chồng có con gái, cuộc sống thật tốt đẹp.
**********
Kế tiếp, là những ngày ở cữ.
Giữa ngày, A Nan nghe nói Ôn Lương và Nghiêm Luật đến thăm
tiểu quận chúa, hai người nhìn thấy tiểu nha đầu, câu đầu tiên là: “Giống Vương
gia như vậy, sau này làm sao gả ra ngoài đây? Xem ra chúng ta phải cố gắng kiếm
nhiều tiền để làm của hồi môn.” Sau đó, nghe nói hai người bị cơn thịnh nộ của
cha bánh bao nhỏ chỉnh một chút, lúc bọn họ rời khỏi mặt mũi đều bầm dập.
A Nan nghe xong, che miệng cười thật lâu. Cho các ngươi miệng
thúi, dẫu có là sự thật thì các ngươi cũng không nên nói rõ vậy chứ!
Ở cữ khó chịu nhất không phải là không thể ra khỏi cửa, gay
go nhất là một tháng không được tắm rửa gội đầu.
Hiện tại A Nan thấy may mà mình sinh con vào mùa đông, nếu
là thời tiết tháng tháng tám, nằm dí trong phòng một tháng, lại không được tắm
rửa, không được ra khỏi cửa, không nổi mốc mới lạ.
Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy cả người bẩn không chịu được, chỉ
qua vài ngày đã muốn tắm rồi.
Khiến cho A Nan rối rắm là, bạn nam nhân nào đó lại có thể
không để ý cả người nàng không sạch sẽ, mỗi ngày đều kiên trì ôm nàng ngủ, mỗi
khi nằm trên giường, cảm giác được tay hắn phủ trên eo trần của nàng, A Nan
luôn có loại xúc động muốn chết cho rồi. Sau khi sinh đứa nhỏ, eo bụng rộng
thùng thình ra một lớp mỡ như cái phao bơi, mỗi lần A Nan tự sờ đều rơi lệ một
lần. Nàng vốn mang dáng người như tiểu loli, còn nghĩ thân mình sẽ còn phát dục
cao lên, nàng còn vui mừng nghĩ có thể đạt được thân hình mơ ước – cao gầy mảnh
khảnh như Lâm muội muội, nhưng ai ngờ gặp chuyện mang thai sớm, thân thể nàng
liền phát triển thêm chiều ngang.
Vì thế, A Nan quyết định giảm béo.
Đương nhiên, chuyện giảm béo phải canh lúc bạn Vương gia
không bên cạnh mới làm được.
Đó là nguyên nhân trong lúc ở cữ, ban ngày đùa giỡn với bánh
bao nhỏ xong, A Nan ở trong phòng quay lòng vòng, trái ba vòng phải ba vòng,
xoay cổ xoay mông, ngủ sớm dậy sớm tập thể dục! Xem như có chút ít còn
