
nữa bộ dáng của chính mình
thực sự rất xấu…
“Vương gia, chàng ra ngoài đi, thiếp không sao đâu.”
A Nan buông tay hắn, suy yếu cười cười. Vì đau bụng sinh mà
sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, do không muốn ở trước mặt hắn kêu ra tiếng, mỗi
cơn đau đều khiến cơ mặt run rẩy một chút, chỉ có thể cắn răng nuốt thống khổ
kia vào.
“Bổn vương không đi!”
Sở Bá Ninh xứng rắn nói, sau đó, xoay người lấy tay vén tóc
ướt mồ hôi trên trán nàng, dùng khăn cẩn thận lau mồ hôi trên mặt nàng.
Lúc này có mười con trâu kéo hắn cũng không đi, bụng A Nan
co rút đau đớn, không để ý tới hắn, chuyên tâm đấu tranh với từng cơn đau đớn
trong bụng.
“A Nan…” Hắn cầm lấy bàn tay túm lấy chăn của A Nan, hơi ngập
ngừng hỏi: “Đau lắm sao?”
A Nan ngước mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn so với thai phụ
nàng còn gay go hơn, chỉ khó khăn gắng gượng cười nói: “Không đau… ách – là đau
một chút… Aaa —” một trận đau như xé rách người truyền đến, A Nan không nhịn được
kêu một tiếng. Mà tiếng kêu này, cuối cùng cũng dọa đến nam nhân đang cố gắng
trấn định kia.
A Nan đau đớn một trận, bụng rốt cuộc dịu lại, cả người nằm
bẹp, mồ hôi ròng ròng. Như Lam bên cạnh lâu mồ hôi cho nàng. Sở Bá Ninh cả người
cũng ra một tầng mồ hôi, giữa ngày đại hàn, trên khuôn mặt kiên nghị lăn xuống
từng giọt từng giọt mồ hôi. A Nan bảo hắn cúi thấp đầu, đưa tay giúp hắn lau đi
mồ hôi trên mặt, có chút không đành lòng.
“Vương gia, chàng đi ra ngoài đi, chàng ở đây cũng không
giúp được gì, không chừng còn ảnh hưởng đến ma ma đỡ đẻ.” Tuy nàng không để ý,,
nhưng nhìn hắn như vậy, nàng không nhẫn tâm để hắn ở trong này. Càng ở lại, nam
nhân nghiêm túc này càng khiến nàng cảm thấy không ổn, càng đau lòng vì hắn,
không muốn hắn gánh vác quá nhiều.
Sở Bá Ninh nhìn mọi người trong phòng sinh vội vàng đi đi lại
lại, sau đó trực tiếp chuyển đến phía trên chỗ A Nan, tiếp tục đứng bất động.
Nam nhân này tỏ rõ ý định ở lại nơi này, trừ A Nan, không ai
dám có lá gan đi đuổi hắn. Vì thế mọi người chỉ xem như không nhìn thấy hắn, ai
làm việc nấy.
“Vương phi, sinh thai đầu có thể hơi lâu, bây giờ ngài có thể
ăn một chút bổ sung thể lực.” Cảnh ma ma đỡ đẻ nói.
A Nan nhớ tới một ít tri thức kiếp trước, biết giờ bắt đầu
đau bụng sinh, còn chưa sinh, tốt nhất nên bảo tồn thể lực, thực sự tới lúc
sinh là phải đợi cơn đau bụng sinh ngắn lại khoảng một khắc một lần, đó mới
tính là đủ để chuẩn bị công tác sắp xếp để sinh.
A Nan ăn tiếp bữa sáng vừa nãy, giờ đã không đau lắm, ngược
lại cũng không có tâm trạng ăn gì, thấy Sở Bá Ninh đứng phía trước, A Nan nghĩ
nghĩ, trực tiếp cho người đưa đồ ăn sáng vào, hai vợ chồng ở trong phòng sinh
cùng ăn sáng, nha hoàn ma ma chung quanh nhìn mà nghẹn lời.
“Vương gia, chàng phải ăn nhiều chút, bảo tồn thể lực!” Bạn
thai phụ sắp sinh vừa ăn vừa khuyên nhủ. Nàng nghe nói qua rất nhiều nam nhân bồi
vợ vào phòng sinh, đa số đều chịu không nổi kích thích mà té xỉu. Phòng ngừa vạn
nhất, A Nan khuyên hắn ăn nhiều một ít, bảo tồn thể lực, nàng cũng không biết
sinh con mất bao lâu, sợ là con còn chưa sinh ra hắn đã té xỉu, sẽ thêm phiền
thôi.
“………”
Nhóm nha hoàn ma ma: =__=! Rốt cuộc người nào là phụ nữ có
thai vậy? Sao lại cảm thấy cuộc nói chuyện này bị lật ngược vị trí chứ?
Như Lam lại cảm thấy có người nào đó lại “lên cơn”, nháy mắt
có loại xúc động muốn che mặt, điệu này mất mặt mất đến phòng sinh luôn rồi.
Không khỏi cảm thấy may mắn nha đầu ngốc khác đã đi phòng bếp lấy nước, không ở
đây cùng “lên cơn”.
Tuy A Nan muốn ăn nhiều chút bảo tồn thể lực, nhưng khoảng
cách từng cơn đau bụng sinh ngày càng ngắn, cảm giác bụng dưới đau quặn ngày
càng rõ ràng khiến nàng thật khó nuốt thức ăn. Cho đến khi Tô ma ma cho người
bưng súp đến, miễn cưỡng ăn chút, tinh thần cũng đầy đủ. Nàng ăn không nhiều lắm,
Sở Bá Ninh thì gần như không ăn, chỉ nhìn chằm chằm bụng nàng suốt, hai mắt sâu
thẳm khó dò.
Hạ nhân dọn bàn, A Nan lần nữa quay về giường nằm, cố gắng
hít sâu.
“A Nan…..” Sở Bá Ninh cầm một tay nàng, lo lắng nhìn khuôn mặt
tái nhợt của nàng.
A Nan hít một hơi thật sâu, cố gắng cười nói: “Chỉ là hơi
đau, không sao. Tô ma ma nói con rất khỏe mạnh, thiếp cũng rất khỏe mạnh….. A
—-” bất thình lình không nhịn nổi, đau đến phát ra tiếng rên.
A Nan cảm giác được nam nhân nắm tay nàng lực đạo bỗng siết
chặt, cuối cùng không nhịn được nói: “Vương gia, chàng nên đi ra ngoài đi,
chàng ở trong này, thiếp không cách nào chuyên tâm sinh con…….”
“…….”
Nha hoàn ma ma phân tâm nhìn bọn họ nghe được lời của người
nào đó, không khỏi nhìn bạn Vương gia bị cho là “cản trợ thai phụ sinh sản”, thấy
hắn sắc mặt biến thành màu đen, vội vã cúi đầu thấp xuống. Hiện tại bọn họ đã
hiểu, Túc Vương phi là người vô cùng gan d, ngay cả phu quân của mình cũng dám
nói vậy, chờ nàng sinh được con trai, không chừng muốn dỡ cả ngói nhà.
“Nàng chuyên tâm đi! Bổn vương ở bên cạnh nàng!” Sở Bá Ninh
trầm giọng nói, sau đó xoay người, đưa môi kề sát tai nàng, nhẹ nhàng nỉ non:
“A Nan, bổn vương muốn nàng bình an vô sự!”
“……..” A Nan ngướ