Snack's 1967
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326051

Bình chọn: 9.5.00/10/605 lượt.

ời Lâm muội muội trong giấc mộng của nàng, cách nàng

ngày càng xa, như sao băng trên trời, vừa đi là không quay đầu lại……..

Sở Bá Ninh không biết dáng người mơ ước của nàng, mỗi ngày

nghe lời Tô ma ma, mang nàng đi tản bộ, đi dạo trong sân, sau đó đút nàng ăn

các loại thức ăn có ích cho phụ nữ có thai. Khi ngồi xuống, đọc sách cho nàng

nghe, hoặc cùng nàng chơi cờ, thậm chí Sở Bá Ninh không biết từ đâu lấy đến một

thanh cổ cầm, đánh đàn cho nàng nghe.

Lần đầu tiên A Nan nhìn thấy hắn cho người lấy ra thanh ngọc

cầm trắng như tuyết kia, còn sửng sốt một chút, sau đó thấy hắn trực tiếp ngồi

trước cầm án, dâng hương rửa tay đánh đàn, cả kinh đến suýt rớt cằm. Bất quá, đảo

mắt nghĩ nghĩ, cổ nhân đa tài đa nghệ, hắn là hoàng tử tôn quý, lại từng là con

nuôi của Quý phi, tin rằng trừ việc học ra thì từ nhỏ cũng học cầm kỳ thư họa

này nọ.

Tiếng đàn của hắn thực du dương, khác với nữ tử thanh lệ

quanh co khúc khuỷu, tiếng đàn của hắn có chút cao ngạo, có chút tùy ý, có chút

hào hùng….. làm cho tâm tình người nghe không tự chủ được dao động theo tiếng

đàn. Sau đó, tiếng đàn kia chợt chuyển, trở nên triền miên quanh co, ám muội

róc rách, cứ như đang dùng thanh âm âu yếm toàn thân nàng.

A Nan lập tức đỏ mặt, như bị hỏa thiêu.

Nam nhân này chưa từng nói lời ngon tiếng ngọt với nàng,

nhưng cực thích nghe nàng nói, thoạt nhìn thật giống ra vẻ thâm trầm.

Mà hiện tại, tiếng đàn hoàn toàn biểu đạt cảm tình của hắn.

A Nan nghe tiếng đàn, trong lòng ngọt ngào lại thẹn thùng,

sau đó —- ngủ mất.

*********

Tới tháng mười, bụng A Nan cao cao gồ lên, ngày càng tròn ủm.

Đứa nhỏ này giày vò nàng thật nhiều, mỗi tối khi ngủ đều cảm thấy bị ép đến tức

ngực.

Khi Hà phu nhân mang tiểu Nữu Nữu đến thăm, nhìn bụng nàng,

cười nói: “Nhìn ngài như vậy, cảm thấy dường như là sắp sinh

A Nan có chút bất đắc dĩ, vỗ về bụng nói: “Thật hết cách, ăn

quá tốt, ta thật lo lắng đứa nhỏ bởi vì dinh dưỡng quá tốt mà sinh không được.”

Thế giới này không có sinh mổ, nếu bị khó sinh, chỉ có một con đường chết.

“Phi phi phi! Đem điều xấu phun đi!” Hà phu nhân lập tức

trách cứ: “Vương phi sao lại nói loại lời này? Ngài nên nghĩ đây là đứa nhỏ khỏe

mạnh, ngài ăn ngon, thời gian mang thai tâm tình tốt, sẽ bình an sinh hạ đứa nhỏ

khỏe mạnh.”

Tô ma ma ở một bên xen lời: “Vương phi xin yên tâm, vận động

thích hợp có thể bảo đảm cho thai phụ thuận lợi sinh đẻ. Thời gian mỗi ngày

Vương gia bồi ngài tản bộ cũng đủ để cam đoan đứa nhỏ sẽ không lớn đến mức gây

khó sinh, cũng không cần lo lắng.”

Nghe lời Tô ma ma, A Nan thả lỏng tâm tình lại. Tô ma ma là

một ma ma thâm niên từng trải, cực kỳ tinh thông phụ khoa, có nàng ở đây, dẫu

sao cũng khiến người ta yên tâm hơn, cảm thấy tìm được người đáng tin cậy.

Tiểu Nữu Hà gia đi tới, vươn bàn tay nhỏ bé cẩn thận vuốt ve

bụng A Nan, sau đó ngẩng khuôn mặt trái táo nhìn A Nan, ngây ngô hỏi: “Vương

phi di di, đệ đệ khi nào có thể đi ra bồi Nữu Nữu chơi?”

A Nan vuốt vuốt mũi nhỏ của bé, cười nói: “Còn hai tháng nữa.

Tiểu Nữu Nữu thích đệ đệ vậy sao? Nếu là muội muội thì sao?”

Tiểu Nữu Nữu nhíu mày, lắc đầu nói: “Nữu Nữu thích đệ đệ.”

“Tại sao?”

“Đệ đệ có thể bảo hộ muội muội.” tiểu Nữu Nữu dứt khoát nói.

Mọi người trong phòng đều cười rộ lên, Hà phu nhân dùng khăn

che miệng cười nói: “Tiểu Nữu Nữu vẫn muốn ta sinh cho bé một đệ đệ, chỉ là sao

có thể nói sinh là sinh được? Cho nên bây giờ bé nhìn thấy thai phụ đều hy vọng

trong bụng các nàng là đệ đệ.”

Lời Hà phu nhân chọc cười khiến mọi người đều vui vẻ. Dù sao

thời đại này nữ tử chí có sinh con trai mới có “lối thoát”, A Nan tuy là Vương

phi, Vương gia đối với nàng cũng tốt, nhưng mọi người vẫn cho rằng sinh con

trai tương đối bảo đảm hơn.

A Nan cũng cười theo, sinh nam sinh nữ không phải do nàng

quyết định nàng không lo lắng chuyện sinh trai hay gái, nàng lo lắng là tương

lai của đứa nhỏ, nếu là con gái, có người cha như vậy, thực đủ bi kịch a!

Ngoài việc phát sinh lúc tháng bảy, A Nan ăn được ngủ ngon,

khỏe mạnh vô cùng, càng gần kỳ sinh sản, thân thể nàng càng tròn, da vẫn hồng

nhuận, nhìn qua càng giống một nắm tuyết.

Vào tháng mười một, Đồng Thành trởlạnh.

Năm nay chiến sự ở Đồng Thành không kịch liệt, có lẽ là vì

năm nay Đại Sở lẫn Bắc Việt đều được mùa. Một nguyên nhân khác là Bắc Việt

Vương tuổi già bệnh tình nguy kịch, vương tử của hoàng tộc Bắc Việt một lòng muốn

cướp đoạt vương quyền, bọn họ bây giờ không có nhiệt huyết gây chiến bên ngoài.

Muốn xâm lược nước khác trước tiên ổn định trong nước, đây là đạo lý mãi mãi

không đổi, người có chút đầu óc đều biết lúc này nên chọn lựa thế nào.

Đồng Thành nghênh đón một năm tương đối bình an.

Nghe nói trên chiến trường khác, quân Đại Sở nhân thời cơ tốt

này càng phát động tấn công phương bắc, hung hãn tổn thương sĩ khí quân Bắc Việt,

không chỉ xả một ngụm ác khí ngày xưa bị người Bắc Việt xâm phạm, đuổi người Bắc

Việt chạy đến gần biên giới Đại Sở vào sâu bên trong thảo nguyên.

Chuyện chiến tranh hay gì đó cùng thai phụ A Nan không liên

quan, bước v