
hơn
không, bắt đầu giảm béo.
Nhắc đến bánh bao nhỏ, A Nan phát hiện tiểu bánh bao nhà
mình thật sự ngoan vô cùng, ăn no ngủ, ngủ đã rồi ăn, tỉnh hừ hai tiếng, đói bụng
hừ hai tiếng, mắc tiểu hừ hai tiếng, nhàm chán lại hừ hai tiếng……. Thật quá
đáng yêu nha! Hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của Vương gia nhà mình a!
Vị mẫu thân bị bánh bao nhỏ đáng yêu mê hoặc đến choáng váng
đầu óc quyết định tạm thời quên tính tình của tiểu bánh bao, xem nó như bản thu
nhỏ của Vương gia nhà mình, sau đó —- mỗi ngày tha hồ hôn môi khi dễ. Khi dễ
không được bạn Vương gia, vậy thì khi dễ tiểu bánh bao giống y bạn Vương gia!
Hôm nay, khi A Nan ôm bánh bao nhỏ vào phòng cho uống sữa
xong, đang ôm nàng dồn sức hôn hôn, hôn đến mức tiểu bánh bao mếu máo khóc thì
cha bánh bao nhỏ giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống, cứu vớt bé khỏi
nụ hôn lang sói, người nào đó bình thường bận rộn lại luôn xuất hiện đúng lúc
giải cứu bánh bao nhỏ.
“Như Thúy, ôm bé lui ra.”
Như Thúy vâng lời đáp, không nhìn ánh mắt cầu cứu trông mong
của người nào đó, nhanh nh tiểu quận chúa rời khỏi, còn tốt bụng giúp đóng cửa
phòng lại.
A Nan co người trên giường, cẩn thận quan sát thần sắc khó
coi của hắn, suýt chút ngồi cắn móng tay.
Tại sao, nàng tự cho con gái uống sữa có gì sai a? Ngươi lấy
tư cách gì làm sắc mặt này cho ta xem a?
Sở Bá Ninh vén áo choàng ngồi bên giường, đôi mắt sâu thẳm
nhìn nàng chăm chú.
A Nan nghĩ, bị loại ánh nhìn rétlạnh nồng đậm này nhìn chằm
chằm, tin rằng cả thánh nhân cũng sụp đổ. Đợi hắn nhìn vài phút sau, A Nan chịu
không nổi, chủ động cúi đầu nhận sai: “Vương gia, đừng giận, sau này thần thiếp
không làm Sở Sở khóc là được.”
Sở Sở là nhũ danh của bánh bao nhỏ, đương nhiên là A Nan đặt.
Bé gái ở thế giới này trước khi tròn một tuổi đều chưa được đặt tên, phần lớn đều
gọi “Nữu Nữu” như tên chung. Bất quá, A Nan thấy “Nữu Nữu” quá phổ biến, nghĩ
bánh bao nhỏ nhà mình họ Sở, cảm thấy tên “Sở Sở” lanh lảnh thuận miệng, vì thế
trực tiếp quyết định tiểu bánh bao gọi là Sở Sở. Nhưng tiểu bánh bao tốt xấu gì
cũng là một quận chúa, cha nàng so với nương nàng học nhiều hơn, sao có thể lấy
tên này? Cho nên, bánh bao nhỏ có nhũ danh, đại danh còn trong quá trình chuẩn
bị.
“Còn nữa?”
A Nan mơ hồ, nàng rất an phận ở cữ, còn gì nữa a?
Sở Bá Ninh trực tiếp kéo nàng qua, bàn tay to vỗ vài cái lên
mông nàng, nói: “Nàng là Vương phi, đừng nên làm việc của bà vú. Sở Sở có bà vú
chăm sóc cho uống sữa, nàng không cần giành công việc của bà vú.”
A Nan nghe thế, thiếu chút nữa giận đến dựng lông mày.
Nghe đi nghe đi, đây là nói gì? Đây không phải là cướp đoạt
trắng trợn quyền làm mẫu thân của nàng sao?
“Vương gia, Sở Sở là con gái của thần thiếp, sữa mẹ rất tốt
cho thân thể bé!” A Nan ra sức nói đạo lý thuyết phục hắn.
“Thân thể bà vú cũng rất khỏe mạnh.”
“….Thần thiếp không nói thân thể nàng ấy không khỏe mạnh.” A
Nan run rẩy khóe miệng.
“Vì vậy, Sở Sở uống sữa của nàng ấy là đủ.”
A Nan vô lực, nàng thực sự không biết giải thích thế nào với
hắn việc sữa mẹ tốt cho con. Thời đại này kẻ có tiền đều mời bà vú, chỉ có nông
dân nghèo khổ mới tự mình nuôi nấng con. Đây là một kiểu tượng trưng cho thân
phận, đồng thời cũng là một loại trào lưu thời đại.
Mỗi khi nàng nói sữa mẹ tốt cho con, nam nhân này sẽ nói, bà
vú cũng từng làm mẫu thân, sữa giống nhau, hơn nữa, thân thể bà vú khỏe mạnh, mỗi
ngày có thái y bắt mạch cho nàng ấy, ăn uống cũng tốt, không cần lo lắng sữa của
nàng ấy không đủ dinh dưỡng hay không khỏe mạnh….
Sở Bá Ninh kiên quyết cấm nàng tự nuôi dưỡng con, bất luận
nàng nói gì cũng không đáp ứng, căn bản không để ý tới việc nàng làm nũng hay
chơi xấu, khóc nháo vân vân…, nàng làm một lần, sẽ bị hắn vây trong lòng ngực
nhắm mắt làm ngơ, nàng cũng chẳng còn lòng dạ làm. Thậm chí khi nàng giận đến
chuẩn bị tuyệt thực kháng nghị, kết quả lại bị hắn kéo vào lòng,, tự mình trực
tiếp dùng miệng đút thức ăn đến miệng nàng.
Sau vài lần như vậy, A An hết cách rồi.
A Nan phát hiện, chỉ cần ý tưởng của nàng không phù hợp với
ý nguyện của hắn, vô luận nàng kháng nghị thế nào, làm nũng, chơi xấu, đều
không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, hắn có vô số biện pháp bắt nàng thỏa hiệp.
A Nan mồ hôi đầy mặt, không phải hay nói, nam nhân đều không
thoát khỏi nhu tình quấn lấy của nữ nhân sao? Vì sao ngược lại là nàng trốn
không thoát thiên lạ địa võng của hắn?
A Nan giận đến mức quay lưng không thèm để ý đến hắn.
“A Nan.”
A Nan cắn môi không nói, bây giờ nàng rất giận, không muốn
nhìn khuôn mặt nghiêm túc khiến người ta đau đầu của hắn. sau đó, cả người nàng
bị ấn vào trong một lồng ngực ấm áp. A Nan muốn giãy dụa, cánh tay vây khốn
nàng siết chặt, cả người nàng liền ngồi trong lòng hắn, mặt bị nâng lên, một
cái hôn nóng rực hạ xuống. Nụ hôn hung hãn, như muốn trừng phạt nàng không nghe
lời, mút đến đàu lưỡi nàng tê rần.
Lát sau, A Nan chỉ có thể dựa vào lòng ngực hắn thở dốc.
Sở Bá Ninh ôm người nào đó rốt cục đã ngoan ngoãn dựa vào
lòng hắn, sờ sờ tóc nàng, nói: “Bổn vương mặc k