kết nhau làm chuyện xấu, cũng
bị liên lụy, bị phạt nửa năm lương tháng, đối với một nha hoàn chỉ dựa vào
lương tháng để an ủi tâm hồn mà nói, thật sự là đả kích rất nặng nề. Ngay cả bạn
quân sư chỉ sợ thiên hạ không loạn sau khi biết chuyện, vừa cười vừa thưởng
nàng vài thứ cũng không bù đắp được tâm hồn thương tổn của nàng.
A Nan lại soi gương, chiếc cằm béo tròn đã không còn, quả
nhiên thế giới này chỉ có con gái lười chứ không có con gái xấu. Có điều, sau
khi sinh con, thân thể nàng lại cao thêm một chút — trước khi đứng chỉ cao đến
ngực bạn Vương gia, giờ đã cao đến bả vai hắn — chỉ là cũng không phát triển
theo hướng tinh tế, vẫn có cảm giác có thịt, ừm, nói dễ nghe là châu tròn ngọc
sáng đi.
A Nan thở dài, xem ra kiếp này nàng vô duyên với dáng người
của Lâm muội muội rồi.
Một lúc lâu sau, nha hoàn đến báo nước tắm đã chuẩn bị xong,
A Nan buông gương xuống đi qua phòng bên, Như Thúy cầm quần áo đi theo phía sau
nàng.
Bây giờ là hạ tuần tháng hai, đã qua năm mới, thời tiết vẫn
lạnh run người.
A Nan ngâm nước nóng tắm, lỗ chân lông toàn thân giãn mở ra,
thoải mái vô cùng. A Nan cẩn thận gội sạch đầu, dùng xà phòng thơm tắm rửa kỹ
càng. A Nan giơ tay ngang mũi ngửi ngửi, xà bông này thoang thoảng mùi hoa lài,
mùi thơm nhàn nhạt thực dễ chịu.
Tắm x đi ra, A Nan ngồi trước bàn trang điểm, để Như Thúy
giúp nàng lau khô tóc, mình ngồi đùa nghịch đồ vật trên bàn, cái này để dưỡng ẩm,
cái này để chống rét, cái này để thoa tay……….
“Đúng rồi, tiểu thư, hôm kia nô tỳ nghe được tin tức, Diêu Y
Nhân kia được Triệu tướng quân thu phòng.”
A Nan giật mình, nhớ ngay Diêu Y Nhân là ai. HẴ cách, Diêu
Khả Nhân từng hại nàng thảm như vậy, dù thế nào nàng cũng nhớ kỹ Diêu gia tỷ muội,
đặc biệt là, các nàng còn là do Thái hậu thưởng cho, chỉ đáng tiếc mới ở trong
phủ một ngày đã bị đưa đến phủ Triệu tướng quân.
Có điều, nói đến Diêu Khả Nhân, nàng cũng không biết Sở Bá
Ninh thu xếp nàng ta thế nào, chung quy cảm giác được kết cục của nàng ta sẽ
không tốt lắm, Sở Bá Ninh rõ ràng không muốn nói chuyện này, vậy nên nàng cũng
không hỏi rõ Diêu Khả Nhân ra sao, có thật sự…. không.
Ngoại trừ Diêu Khả Nhân, A Nan không có ấn tượng với Diêu Y
Nhân, mơ hồ nhớ là một nữ tử diện mạo vô cùng kiều mỵ, sóng mắt lưu chuyển khiến
người hồn xiêu phách lạc, đừng nói nam nhân, cả nữ nhân bị nàng nhìn như vậy cả
người cũng mềm đi một nửa. Nhưng A nan thật không ngờ, cô nương tuổi trẻ mỹ mạo
như vậy, lại là con gái họ Diêu, lại đi làm thiếp của Triệu tướng quân?
“Tiểu thư, Triệu tướng quân bệnh tình thất thường, không biết
khi nào mới khỏe hẳn. Năm ngoái khi Nghiêm tướng quân đến, Triệu tướng quân vốn
phải về kinh phục mệnh, ai ngờ hắn lại đổ bệnh, nằm suốt nửa năm không dậy nổi.
Bất quá gần đây nghe nói thân thể Triệu tướng quân tốt hơn nhiều, định là mùa
xuân khí trời ấm lại sẽ hồi kinh.” Như Thúy vừa giúp A Nan lau tóc vừa tám tin
tức nàng nghe được từ các nha hoàn khác, “Tiểu thư, ngài tuyệt đối không ngờ nổi,
khi Triệu tướng quân ngã bệnh, Diêu Y Nhân là y nữ tùy thân hầu hạ, hầu hạ đến
cả trên giường, khiến cho tiểu thiếp trong phủ Triệu tướng quân đều hận không
thể xé xác Diêu Y Nhân kia.”
A Nan nhíu mày, có một lần nàng nhìn thấy Diêu Y Nhân trong
tướng quân phủ, phát hiện nàng ta đứng xa xa, dùng ánh mắt thầm kín đưa tình
nhìn Ôn Lương, cứ nghĩ nàng ta ngưỡng mộ Ôn Lương, còn sợ nàng ta dùng thủ đoạn
khiến Ôn Lương ** cưới nàng ta về. Ai ngờ nàng ta chẳng làm gì, ngược lại là muội
muội nhìn ngoan ngoãn của nàng động thủ trước.
“Tiểu thư, nô tỳ nghe một ít tỷ muội trong phủ thành thủ
nói, Diêu Y Nhân rất may mắn, không chỉ khiến Triệu tướng quân thu phòng, sủng
ái đủ điều, thậm chí vì nàng ta vắng vẻ tất cả thị thiếp trong phủ, để tất cả
thị thiếp kia đều nghe lời nàng ta, Nếu Triệu gia tiểu thư còn ở Đồng Thành,
hành vi này của Diêu Y Nhân không chừng bị Triệu gia tiểu thư đánh bán sống bán
chết. Nghe nói Triệu gia tiểu thư bình sinh hận nhất là người làm tiểu thiếp,
càng hận người tặng tiểu thiếp cho phụ thân nàng, hoặc nữ tử sa đọa bò lên giường
nam nhân làm tiểu thiếp, nàng đều trực triếp đuổi người ra phủ……”
Triệu Kỳ Hoa sao….
Cái tên này đã lâu rồi không nghe thấy, không biết nàng ấy gả
cho ai. Khi đó A Nan chưa kịp gặp nàng ấy đánh một trận, Triệu Kỳ Hoa đã ra đi,
điều đó vẫn canh cánh trong lòng nàng. Song, sau này thấy Triệu tướng quân một
mình cô đơn đón năm mới, bệnh nặng không người thân chăm sóc, chỉ có một đống
tiểu thiếp phiền phức suốt ngày ầm ĩ, nhìn thật đáng thương, oán giận trong
lòng cũng tiêu tan vài phần.
Lau khô tóc, A Nan mặc quần áo, qua phòng bên thăm con gái.
Tiểu bánh bao thức dậy, tinh thần phấn chấn nằm trên giường,
huơ huơ tay béo, y nha bập bõm kêu vài tiếng, một mình tự chơi thật vui vẻ. Bà
vú Hứa thị và hai nha hoàn ngồi bên giường thêu thùa may vá, vừa làm vừa nói
chuyện phiếm, thường liếc nhìn trông chừng tiểu bánh bao.
Thấy A Nan vào, Hứa thị cùng hai nha hoàn vội vã hành lễ. A
Nan hỏi tình trạng của bánh bao nhỏ, biết tay châ