
n bé đã có sức, có thể đá tã,
trong lòng không khỏi vui vẻ, cuống quýt hỏi bé có thể xoay người chưa, thấy bà
vú cười lắc đầu, có chút thất vọng. A Nan nhớ kiếp trước nghe ông bà nói trẻ
con “tam phiên lục tọa bát bò”, đoán là ba tháng mới biết xoay người.
Hỏi xong, A Nan liền cởi giày bò lên giường, ôm lấy tiểu
bánh bao.
Bánh bao nhỏ lại mập ra, trọng lượng này thật không nhẹ, A
Nan lo lắng bé bị béo phì, tưởng tượng một chút tình cảnh khuôn mặt tuấn tú của
Vương gia thành béo ú…. Orz….. Không cần quá 囧 có được không, sao lại
có cảm giác con gái nàng sinh ra là để phá hỏng hình tượng của cha bé vậy a?
Nhéo nhéo mặt tiểu bánh bao, A Nan nói với bà vú: “Sở Sở
hình như rất béo? Những đứa trẻ bình thường khác không béo như vậy, chúng ta có
nên cho bé ăn kiêng không?”
Nghe A Nan nói, Hứa thị kinh ngạc, có điều nàng nhớ đến lời
dặn của Tô ma ma, liền cười nói: “Vương phi, Tô ma ma nói đây là hiện tượng
bình thường. Tiểu quận chúa sinh ra trọng lượng lớn hơn so với trẻ con bình thường
một chút, cộng thêm nuôi nấng tốt, đương nhiên sẽ lớn nhanh.”
“Thật
không? Thật sự không cần cho bé ăn ít lại?” A Nan vẫn do dự.
Hứa thị thật muốn cười khổ, làm gì có người mẹ nào lại muốn
con ăn ít lại? Trẻ con không phải nên béo béo mập mập như gạo nếp viên mới tốt
sao?
Dưới sự cam đoan của Hứa thị, A Nan bỏ qua mối lo béo phì của
bánh bao nhỏ, chỉ hy vọng bé lớn lên không đem khuôn mặt của Vương gia thành
người béo phì, nếu không thì thực bi kịch nha.
A Nan ôm bánh bao nhỏ một lát, đáng tiếc tiểu bánh bao không
có phản ứng, tới khi nàng không để ý, bánh bao nhỏ lại tự chơi một mình, nhưng
mỗi khi có người để ý bé, bé liền mở to đôi mắt đen nhánh, ngây ngô nhìn, mặc kệ
đùa thế nào cũng không phản ứng, khiến A Nan đặc biệt uất ức.
“Bây
giờ đã phản nghịch vậy rồi, sau này lớn lên còn thế nào!” A Nan dùng sức gặm gặm
cắn cắn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bánh bao, đến khi đôi mắt bánh bao nhỏ phủ
tầng sương, bĩu môi nhỏ hồng, sắp khóc, A Nan mới ôm nàng đung đưa, nhanh chóng
dỗ được cô bé béo. Dỗ xong, A Nan lại ngựa quen đường cũ, ôm khuôn mặt nhỏ gặm
cắn….
Nha hoàn ma ma nghẹn lời nhìn mẫu thân vô lương khi dễ con
gái, đến khi Vương gia vén rèm đi vào, vội đứng dậy hành lễ.
A Nan đang phi lễ với con gái, thấy Sở Bá Ninh vào, kinh ngạc
rồi chột dạ, hắc hắc cười nói: “Vương gia, con gái lại mập ra, mau tới xem nha
~~”
“……..”
Mọi người trong phòng tập thể khinh bỉ người nào đó, muốn
đánh trống lảng cũng không cần lấy con gái mình ra nha, những lời ngày thật khiến
người ta cảm thấy thật ngốc.
A Nan nháy nháy mắt, không biết hắn đây là phản ứng gì. Chẳng
lẽ tự chủ của hắn thật sự tốt vậy, bé yêu dễ thương trước mặt cũng có thể như
thái sơn sụp đổ mặt không đổi sắc? Hay là không thích tiểu bánh bao đáng yêu
như vậy phá hỏng hình tượng của hắn?
Sở Bá Ninh ngồi bên cạnh nhìn A Nan đùa tiểu bánh bao, một
lát sau, liền cho bà vú vào, giao tiểu bánh bao cho bà vú, kéo A Nan đang lưu
luyến không rời về phòng.
Sau khi A Nan vào phòng, cửa bị người nào đó thuận tay khóa
lại, rốt cục biết nam nhân này muốn làm gì, không khỏi đỏ bừng mặt.
Hôm nay vừa vặn tròn hai tháng theo lời Tô ma ma, là ngày đầu
tiên bỏ lệnh cấm. Nàng đã quên mất, không ngờ nam nhân này nhớ rõ như vậy — nên
nói, không hổ là nam nhân sao? Nam nhân dùng nửa thân dưới suy nghĩ không đáng
sợ, đáng sợ là nam nhân dùng nửa thân trên cùng nửa thân dưới cùng suy nghĩ,
đây mới là ác mộng a!
Sở Bá Ninh kéo nàng vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ nàng cọ cọ
ngửi ngửi, giọng khàn khàn, “Nàng tắm rồi? Là mùi hoa lài.”
A Nan rụt cổ, hoài nghi nam nhân này nhật định cầm tinh con
chó, bình thường không chỉ thích cọ nàng, càng thích cắn nàng, trên người nàng
có thay đổi gì cũng ngửi ra.
“Là
xà bông hương hoa lài, người của phủ Thừa tướng trong kinh đưa đến.” A Nan vừa
tránh né người nào đó vừa nói: “Phụ thân của thần thiếp viết thư đến, nói muốn
gặp Sở Sở, lại không thể đến đây, viết thư hỏi chúng ta khi nào hồi kinh……” A
Nan hơi lo lắng, nàng cảm thấy cuộc sống ở Đồng Thành rất tốt, tự do tự tại,
không có nhiều quy củ phiền lòng. Nhưng mọi người trong kinh đều mong bọn họ trở
về, thường xuyên viết thư đến, ngầm thúc giục bọn họ, khi nào hồi kinh linh
tinh này nọ.
Vì Sở Bá Ninh không hồi kinh, Sùng Đức Hoàng đế không biết
làm sao, chỉ có thể cho người ra roi thúc ngựa đưa một ít văn kiện tới cho hắn
xử lý. Do đó, xe ngựa lui tới giữa kinh thành và Đồng Thành vô cùng thường
xuyên.
Sở Bá Ninh nghĩ sơ qua là biết Lục Thừa tướng lại bị thượng
cấp hy sinh, nhất định là Hoàng đế không dám tới hối thúc, chỉ có thể tạo áp lực
cho Lục Thừa tướng, để Lục Thừa tướng áp dụng sách lược dụ dỗ với A Nan, thông
qua A Nan khuyên bảo Sở Bá Ninh hồi kinh.
“Đừng
để ý bọn hắn.” Sở Bá Ninh nhẹ nhàng gặm vành tai nàng, vành tai trắng nõn bị cắn
đến hồng lên, “Việc này bổn vương đã có an bài.”
A Nan rất muốn hỏi hắn an bài cái gì, nhưng hắn không cho
nàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp ôm ngang eo nàng thả lên giường, vùi đầu cố gắng
làm
Đại k