
ặn, xoay người
xuống ngựa, đi đến trực tiếp ôm A Nan ở trong kiệu xuống, sau đó ôm nữ tử nhỏ
xinh vào lòng.
“Nhị ca……..”
Hai tay A Nan buông thõng, mặc cho nam nhân ôm lấy nàng, vẻ
mặt sợ run. Nam nhân trước mắt đang ôm lấy nàng là nhị ca Lục Thiếu Hoa, chuyện
hắn đến Đồng Thành đã viết thư báo trước, đó cũng là nguyên nhân nàng xuất hiện
ở đây. Kỳ quái là, Nhị ca nhã nhặn hữu lễ, từ nhỏ đến lớn không gần gũi với
nàng, không giống như bây giờ ôm lấy nàng như tiểu muội muội, lúc này làm chuyện
này để làm chi?
“Muội muội đừng giận, ca ca giúp muội xả giận.” Lục Thiếu
Hoa nhẹ nhàng nói bên tai nàng.
A Nan nháy mắt hiểu được hành động của Lục Thiếu Hoa, có
chút cảm động lại có chút bất đắc dĩ. Coi như muốn xả giận thì cũng không cần
ôm lấy nàng như vậy nha?
“Nhị ca, cám ơn huynh, buông muội ra trước đi.”
Lục Thiếu Hoa cười cười, buông nàng, nắm tay nàng cùng xoay
về phía hai người cách đó không xa. Lúc này, Sở Bá Ninh đã đẩy nữ nhân ôm hắn
ra, đôi mắt rétlạnh nhìn Lục Thiếu Hoa, còn nữ nhân kia đang che mặt đứng đó
khóc nức nở, thanh âm kiềm nén đầy đau thương. Thân thể của nàng gầy gò đơn bạc,
thoạt nhìn cứ ngỡ một trận gió có thể thổi bay nàng, có cảm giác của mỹ nhân bệnh
mềm yếu mỏng manh. Một nha hoàn dìu nàng, thần sắc lo lắng.
“Vương gia, đã lâu không gặp.” Lục Thiếu Hoa chắp tay hành lễ
với Sở Bá Ninh, cử chỉ nhẹ nhàng, cứ như không nhìn thấy thần sắclạnh lùng của
hắn.
“Các ngươi sao lại cùng đến?” Sở Bá Ninh đi tới, nhẹ nhàng
kéo A Nan đến bên cạnh, tách khỏi Lục Thiếu Hoa.
Lục Thiếu Hoa như không thấy hành động của hắn, cười nói:
“Tình cờ gặp trên đường, khi đó nàng bị một đám sơn tặc cướp bóc, nên thuận tay
cứu.”
A Nan lúc này đã nhìn rõ dung mạo của nữ tử kia, chợt lắp bắp
kinh hãi.
Bởi vì nàng kia chính là Triệu Kỳ Hoa.
Tuy Triệu Kỳ Hoa sắc mặt tái nhợt, thân mình gầy yếu như chỉ
còn bộ xương, khí chất yểu điệu mềm mại nào còn bộ dáng mặc xiêm y đỏ lửa tay cầm
roi đi dạo từng con phố Đồng Thành? Một người thay đổi nhiều thế nào cũng không
đến mức này đi?
Triệu Kỳ Hoa phát hiện ánh mắt của A Nan, kéo khóe miệng cười
một chút, vịn tay nha hoàn chậm rãi đi tới, hướng nàng thi lễ, yếu ớt gọi một
tiếng: “Vương phi.”
A Nan mỉm cười gật đầu với nàng, lịch sự ân cần thăm hỏi vài
câu. A Nan phát hiện nàng đi đứng hơi vất vả, dường như thân thể không tốt. Thoạt
nhìn như người bệnh ốm đau nhiều năm trên giường, sắc mặt tái nhợt không một
tia máu.
Hai người nói xong, tầm mắt Triệu Kỳ Hoa lần nữa dời đến
trên người Sở Bá Ninh, thần sắc trong mắt vô cùng phức tạp, có thống khổ, có bất
đắc dĩ, cuối cùng chỉ hóa thành một tầng hơi nước.
Lúc này, nha hoàn dìu Triệu Kỳ Hoa nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư,
chúng ta về thăm tướng quân thôi.”
Triệu Kỳ Hoa liếc mắt nhìn Sở Bá NInh và A Nan, nhẹ gật đầu,
nói với Lục Thiếu Hoa: “Lục công tử, hôm nay đa tạ. Trữ ca ca, Vương phi, ta đi
trước.” Dứt lời, cho nha hoàn giúp nàng lên xe ngựa, đi về phía tướng quân phủ.
Triệu Kỳ Hoa vừa rời đi, Ôn Lương đi tới, ân cần chắp tay
thăm hỏi Lục Thiếu Hoa.
Việc Lục Thiếu Hoa đến Đồng Thành bọn họ đều biết, Lục Thiếu
Hoa thay mặt Lục gia đến thăm con gái xuất giá. Lục Thừa tướng vô cùng xem trọng
việc Túc Vương phi mang thai, mà Túc Vương phi ở Đồng Thành mãi không về, mỗi
khi thư đến cũng chỉ là vài lời thăm hỏi, khiến Lục Thừa tướng mong ngóng vô
cùng, vì thế liền thừa dịp con muốn đến phương bắc làm việc, để hắn nhân tiện rẽ
qua Đồng Thành nhìn xem.
“…….. Cha, hài tử của con mất rồi; cha, hắn giết hài tử của
con; cha, con hận hắn; cha, con viết hưu thư cho hắn…… Cha, tại sao chứ, tại
sao Ninh ca ca không nói cho con biết hắn cưới Vương phi…. Cha, con rất đau khổ……”
Trong phòng mờ tối, Triệu Kỳ Hoa úp mặt vào ngực Triệu Cảnh,
khóc đến khàn giọng.
Triệu tướng quân nhìn con gái ngồi trước mặt, úp mặt vào
lòng hắn khóc thút thít, lòng vô cùng đau xót. Con gái hắn trước giờ đều là
phóng khoáng đường hoàng, đơn thuần kiêu ngạo, khi nào thành yếu ớt mẫn cảm như
vậy? Khi nhìn thấy con gái về đây, hắn quả thật không tin nổi người con gái gầy
yếu như liễu trước mắt là con gái đường hoàng thích cười của hắn.
Là ai biến nàng thành như vậy?!
Lửa giận trong lòng Triệu Cảnh cháy điên cuồng, hai mắt đỏ đậm.
“……. Cha, con rất hận bọn hắn….. Cha, con nên làm gì bây giờ……
Cha, Ninh ca ca sẽ không thích con nữa…..”
Nghe con gái khóc hết lần này tới lần khác, Triệu tướng quân
mắt hổ cũng rưng rưng, nhẹ nhàng vỗ về đầu nàng, khàn giọng nói: “Kỳ Hoa đừng sợ,
có cha ở đây, cha giúp con xả giận, những người bắt nạt con đều sẽ chết không tốt……”
Người con gái khóc nức nở không ngẩng đầu, cứ như muốn đem ủy
khuất của hai năm trút ra hết trước mặt phụ thân yêu thương mình, khóc đến bất
chấp hình tượng, đến khi thân thể nàng không chịu nổi cảm xúc kích động mạnh, rốt
cục xiêu vẹo ngã vào trong lòng cha mình.
“Kỳ Hoa, Kỳ Hoa!” Triệu tướng quân sợ tới mức thất thanh kêu
to.
Đúng lúc một người đi vào, Triệu tướng quân thấy hắn, lập tức
gào lên: “A Thông, nhanh lên, ôm Kỳ Hoa lên giường.