80s toys - Atari. I still have
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325280

Bình chọn: 8.00/10/528 lượt.

” Sau đó hướng ra ngoài khản

giọng gào: “Người đâu, nhanh đi thỉnh đại phu đến…. khoan đã, đi thỉnh thái y đến

đây!”

Ngoài cửa tiếng nha hoàn kinh hoảng đáp, sau đó tiếng bước

chân hỗn độn đi xa.

Lâm Thông hôm nay đến tìm Triệu tướng quân có việc, không ngờ

vừa đến cửa đã bị nha hoàn ngăn lại, nói tiểu thư cùng tướng quân ở bên trong.

Hắn chưa kịp cao hứng vì nghe được tin tức của t, chợt nghe tiếng hô khổ sở của

Triệu tướng quân, vội vã chạy vào, ôm người đang xỉu trong lòng ngực Triệu tướng

quân lên giường.

Rất nhanh, thái y vội vội vàng vàng đến.

Do bệnh tình Triệu tướng quân thay đổi thất thường, những

lúc bệnh nặng, đã nhiều lần đặt một chân đến quỷ môn quan, liên tục trì hoãn thời

gian hồi kinh. Sở Bá Ninh lo lắng, liền để hai thái y ở tướng quân phủ thay

phiên nhau trông coi. Bệnh của Triệu tướng quân như vậy, hành trình hồi kinh chỉ

có thể hoãn rồi hoãn, Hoàng đế nghe nói tình huống của hắn, cũng thông cảm, để

hắn dưỡng bệnh tốt rồi mới hồi kinh, không vội tuyên hắn trở về. Triệu tướng

quân cả đời đóng quân ở Đồng Thành, tuy giờ đã ngự hạ trách nhiệm (ngự chỉ những

thứ của vua, ý là vua bãi bỏ trách nhiệm), nhưng hắn vẫn là vị tướng quân đáng

kính trọng, Hoàng đế sẵn lòng cho hắn một chút ân điển.

Triệu tướng quân để Lâm Thông đỡ dìu vào trong, ngồi trên ghế

nha hoàn bưng nước đến.

Thái y xem mạch cho Triệu Kỳ Hoa, trầm tư một lát rồi nói với

Triệu tướng quân: “Triệu tướng quân, Triệu tiểu thư sinh non xong lại không điều

trị thân thể kịp thời, lại đi đường xe mệt nhọc, không nghỉ ngơi tốt, nên thân

thể không chịu nổi hôn mê. Lão hủ kê đơn cho nàng điều dưỡng sinh non trước, bất

quá, trọng yếu vẫn là để Triệu tiểu thư buông tâm dưỡng bệnh, không thể kích động

như thế nữa….”

Triệu tướng quân thần sắc cứng ngắc, bình thản nói: “Tôn

thái y, phiền ông rồi, đi khai dược đi.”

Tôn thái y đáp lời, lui xuống.

Sau khi thái y rời đi, thần sắc Triệu tướng quân trầm xuống,

trừng mắt nhìn nha hoàn đứng một bên, hỏi: “Tiểu Lục, tiểu thư vì sao lại thành

như vậy? Con của nàng……” Triệu tướng quân không nói tiếp nổi, cả đời hắn chỉ có

một đứa con gái này, con gái biến thành như vậy, sao mà không khiến phụ thân là

hắn thương tâm khổ sở chứ? Đặc biệt, còn có ngoại tôn của hắn…….

“Lão gia, tiểu thư thật sự rất khổ……….”

Tiểu Lục nức nở, lập tức kể lại những chuyện xảy ra trong

hai năm nay, nói hết lời cuối, nàng đã khóc không thành tiếng.

“Ba” một tiếng, Triệu tướng quân nổi giận gạt mọi thứ trên

bàn xuống đất cũng chưa hết giận.

“Tốt, Tôn gia các ngươi giỏi lắm, con gái ta mà các ngươi có

thể khi dễ như vậy sao! Kỳ Hoa hưu nam nhân kia rất tốt, bằng không bản tướng

không ngại làm người xấu, trực tiếp giết bọn họ!”

Triệu Cảnh tức đến mặt đỏ thẫm, ngực nghẹn một cỗ tức khí,

nói hết lời, nhịn không được ho khan. Lâm Thông hớt hải tới giúp hắn vỗ lưng

thuận khí, sợ bệnh tình của hắn tái phát.

“Tướng quân, đừng nóng giận, Tôn gia kia dám làm nhục ức hiếp

tiểu thư, còn không phải là thấy tiểu thư ở đó không thân thích, cho rằng tiểu

thư dễ khi dễ? Bây giờ tiểu thư đã trở lại, ngài cũng biết hành động ác độc của

bọn họ, có thể giúp tiểu thư xả một ngụm ác khí.”

Triệu tướng quân nghe thế, khí thuận hơn một chút, khi tầm mắt

dời về phía con gái gầy yếu đang nằm trên giường, lòng lại đau, chỉ có thể sâu

kín thở dài.

Thật lâu sau, Triệu tướng quân yếu ớt nói: “A Thông, ta

không phải là tướng quân đủ tư cách, lại càng không đủ tư cách là một phụ

thân.”

Lâm Thông kinh ngạc nhìn hắn, thấp giọng hỏi: “Tướng quân

sao lại nói thế?”

“Ngươi xem, vì tư tâm của ta, ta vẫn trì hoãn không tìm cho

Kỳ Hoa mối hôn nhân nào, hoãn đến khi nàng mơ hồ thành gái lỡ thì. Túc vương

xem không được mới cường ngạnh ngầm ra lệnh, buộc ta không thể không đắn đo

chung thân của Kỳ Hoa. Nhưng sao? Nhìn xem ta đã tìm loại phu quân gì cho nàng?

Nếu ta không gật đầu đồng ý, Kỳ Hoa cũng sẽ không gả qua bị Tôn gia làm hại cả

đời…….”

“Tướng quân, lúc trước ngài cũng là vì tốt cho tiểu thư……”

“Tốt cái gì? Lúc trước ta còn oán Túc vương không niệm tình

cũ, không nghĩ cho Kỳ Hoa. Nhưng lòng cũng biết hôn sự của Kỳ Hoa không thể trì

hoãn nữa, Túc vương cũng vì để ta hạ quyết tâm mới có thể ra loại mệnh lệnh

không hợp lẽ này. Hắn là một đại nam nhân, có nhỏ nhen hơn cũng không muốn lầm

lỡ một đời của con gái ta, huống hồ, hắn đối đãi Kỳ Hoa chỉ như muội muội bình

thường…… chỉ vì làm phụ thân là ta không có làm tốt trách nhiệm, ngược lại còn

đáng cười đổ trách nhiệm lên người khác. Còn ngươi, A Thông, ngươi theo ta mười

mấy năm, ta đối đãi ngươi như con trai ruột, giờ ngươi đã hai mươi lăm cũng

chưa cưới thê tử…

Lâm Thông cười cười nói: “Tướng quân, Bắc Việt chưa diệt, lấy

gì thành gia? Cũng không biết ngày nào mệnh này để lại nơi chiến trường, cưới

thê ngược lại thành liên lụy thê nhi…….”

“A Thông, ngươi đừng gạt ta. Nếu không phải lão Vệ nói ta biết,

ta cũng không biết tâm tư của ngươi……. Sớm biết như thế, thà gả Ký Hoa cho

ngươi còn hơn, ít nhất ngươi sẽ không làm những chuyện không bằng cầ