
òng, sớm đã có nha hoàn chuẩn bị xong trà bánh.
Sở Bá Ninh ôm con gái trong lòng thả xuống giường, cùng A
Nan ngồi bên giường.
Tiểu bánh bao cầm tú cầu nhỏ tự chơi, người lớn bắt đầu hàn
huyên.
“Nhị ca, lần này huynh đến có thể lưu lại vài ngày không? A
Nan vui vẻ hỏi han, lúc biết nhị ca vì Thừa tướng phụ thân yêu cầu mà đến thăm
nàng, càng khiến nàng cảm động. Đột nhiên cảm thấy rất nhớ Thừa tướng phụ
thân“Ha ha, có hai ngày thôi. Vì đến thăm muội và Sở Sở, vi huynh là ra roi
thúc ngựa đến, tận lực rút ngắn lộ trình, chính vì muốn có thể ở chơi với muội
vài ngày.” Lục Thiếu Hoa ôn ngôn nói, nói xong, nhìn thoáng qua bạn Vương gia,
quả nhiên thấy trong mắt hắn một mạt âm u kỳ dị, nhịn không được cười trộm.
“Thật không, vậy nhị ca hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, muội muội
sẽ chiêu đãi huynh thật tốt.” A Nan mừng rỡ nói.
Nói một lát, A Nan nhớ tới Triệu Kỳ Hoa, nhịn không được hỏi:
“Nhị ca, trên đường có nhiều đạo tặc sao? Huynh và Triệu tiểu thư không bị
thương chứ?”
“Đương nhiên không.” Lục Thiếu Hoa thoải mái nói: “Khi ta gặp
được Triệu tiểu thư, nàng chỉ dẫn theo một tỳ nữ và xa phu, gấp rút đi thật vội
vàng, phía sau có mấy người ăn mặc như sơn tặc đuổi theo nàng, ta thuận tay cứu.
Bất quá, vô ý nghe được nha hoàn kêu Tiểu Lục bên người Triệu tiểu thư nói, tiểu
thư nhà nàng vì mới sinh non không lâu, lại không điều dưỡng tốt thân thể liền
ngồi xe đi, khiến thân thể suy yếu nên những tên lưu manh kia mới sinh ác ý, đuổi
sát không tha.”
Nghe Lục Thiếu Hoa giải thích, Sở Bá Ninh hơi nhăn mày, Ôn
Lương vỗ cằm suy tư, A Nan kinh hãi trong lòng, cũng nhíu chặt mày.
Lục thiếu gia tuy không biết Triệu tiểu thư kia cùng mấy người
này có giao tình gì, song nhìn biểu tình của bọn họ đoán là tâm tình không bình
tĩnh.
*********
Buổi tối, vương phủ thiết yến khoản đãi Lục Thiếu Hoa từ xa
đến, Ôn Lương thừa dịp lôi kéo Lục Thiếu Hoa cùng uống rượu, Sở Bá Ninh nói vài
câu, cũng theo bọn họ uống. Vì hắn hiếm khi phóng túng, Ôn Lương cũng không
khách khí kéo hắn cùng uống rượu. Lục Thiếu Hoa cũng rắp tâm bất lương chuốc rượu
muội phu, nghĩ đến tiểu bánh bao muội muội sinh lại giống hệt vị Vương gia này,
Lục Thiếu Hoa càng hăng say chuốc.
Cơm no rượu say sau, A Nan hiển nhiên phải cho người đem hai
con ma men đến khách phòng nghỉ ngơi, bạn Vương gia tửu lượng ngàn chén mặt tuy
hơi hồng, nhưng còn đi vững, A Nan liền không để ý hắn. Nàng đến phòng con gái
đã tắm rửa xong để kể chuyện xưa, dỗ bé ngủ xong mới trở về phòng.
Về phòng, nhưng không thấy Sở Bá Ninh, A Nan hỏi thăm một
chút, biết hắn đang ở trong sân.
A Nan ngẩng đầu, chỉ có một vầng trăng khuyết, ánh trăng
nhàn nhạt, người nào đó rốt cục cũng say, chạy ra ngoài sân triệt rượu, điên rồi
sao?
A Nan tìm tới sân, nhưng không thấy người, đang định rời đi,
trong bụi hoa nhảy ra một bóng đen.
“Vương phi, là nô tài.”
A Nan hoảng sợ, theo bản năng sẽ đá một cước qua, may mắn
người nọ phản ứng nhanh, bằng không sẽ bị đản đau rồi.
Mộc Viên Nhi lau lau mồ hôi, hắn còn nhớ rõ tư thế đá người
oai hùng của Vương phi nhà mình hai năm trước ở Bạch Mã tự, nam nhân bị nàng đá
một đá như vậy, không chết cũng mất nửa mạng. “Vương phi, Vương gia ở đó.”
A Nan nhìn theo hướng Mộc Viên Nhi chỉ, nơi đó chỉ có một mảng
cỏ, chẳng có gì hết.
“Vương phi, Vương gia đang nằm trên cỏ.” Mộc Viên Nhi mặt
đau khổ nói: “Nô tài không dám đến kéo ngài ấy dậy.” Sau đó mong chờ nhìn A
Nan.
Mộc Viên Nhi cũng biết, trừ Vương phi, Vương gia rất ghét
người khác chạm vào mình — về phần tiểu quận chúa? Tuy Vương gia nguyện ý chạm,
nhưng cũng rất ít khi ôm bé, trừ phi tiểu quận chúa đứng ỳ tại chỗ muốn Vương
phi ôm, Vương gia sợ tiểu quận chúa nặng sẽ khiến Vương phi ôm mệt mới chủ động
ôm bé.
A Nan để nha hoàn và Mộc Viên Nhi đứng ở hành lang gấp khúc,
mình lần theo ánh trăng như nước đi qua, quả nhiên thấy một nam nhân nằm trên cỏ,
hai tay gối sau đầu yên lặng nhìn trăng khuyết trên trời.
A Nan phồng phồng má, hắn hôm nay có vẻ thật hào hứng.
“Vương gia, ngắm trăng sao?” A Nan ngồi xổm hỏi.
Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt thanh u chuyển qua trên mặt
nàng.
Hắn nhìn nàng, không nói. Trong bóng đêm, đôi mắt sáng quắc
của hắn nhìn chăm chú mặt nàng, mang theo tình cảm khác thường,
A Nan cười cười, không quản cỏ dưới thân có bẩn hay không,
trực tiếp ngồi bên cạnh hắn, đầu tựa lên ngực hắn.
“Vương gia, có gì không vui thì nói cho thần thiếp biết, thần
thiếp sẽ là người nghe rất tốt nha ~~” A Nan ôn nhu nói.
Sở Bá Ninh dành ra một tay sờ sờ đầu nàng, thật lâu sau mới
nói: “Kỳ Hoa, vẫn là muội muội, Tử Tĩnh rất thương nàng, nhưng nàng đã không nhớ
rõ Tử Tĩnh.” thanh âm tuy bình tĩnh, nhưng có chút trách cứ, “Khi đó, phụ hoàng
đem Trấn quốc công nhị công tử Ôn Tử Tĩnh đưa tới bên cạnh ta, thành thị vệ của
ta, bảo vệ cho ta. Vì Tử Tĩnh, Tử Tu cũng thường xuyên vào cung. Hoàng huynh
cũng thường mang Hoàng hậu Triệu thị tiến cung thăm ta, Triệu thị thỉnh thoảng
cũng đem Kỳ Hoa tiến cung. Ta, Tử Tu, Kỳ Hoa thường xuyên cùng đọc sách tập viết,
Tử