
ộc…….
A Nan âm thầm nghiến răng, cảm thấy mặc kệ thế nào, phải
sinh con trai thôi.
*********
Lục Thiếu Hoa và Ôn Lương kéo dây cương ngựa, chậm rãi đi
trong rừng núi, phía trước có một đám binh lính giục ngựa, đi săn bắn xung
quanh.
“Xem ra Đồng Thành cũng không hoang vắng như người ta nói
trong kinh, núi này rừng cây tươi tốt, nhiều dã thú, riêng hôm nay thu hoạch
cũng không ít. Nơi này giá da lông hẳn là không đắt?” Lục Thiếu Hoa hỏi.
“So với trong kinh rẻ hơn hai phần ba.” Ôn Lương thẳng thắn.
Lục Thiếu Hoa lắp bắp kinh hãi, hắn không phải thương nhân,
chưa bao giờ chú ý loại chuyện này. Tin rằng nếu là người biết kinh thương, đến
đây thu mua da đem đến kinh thành buôn bán, lợi nhuận tuyệt đối là con số trên
trời.
Hai người vừa thúc ngựa đi vừa nói chuyện, hôm nay Ôn Lương
đến mời Lục Thiếu Hoa đi săn, Sở Bá Ninh đến quân doanh, không cùng đi.Ôn Lương
thấy hắn bận, tự độnglãnh nhiệm vụ chiêu đãi nhị cửu tử của Vương gia, hơn nữa
còn đảm bảo sẽ khiến Lục Thiếu Hoa có cảm giác như ở nhà.
Nói một hồi sau, Lục Thiếu Hoa như lơ đãng hỏi: “Tử Tu,
huynh và Vương gia có vẻ rất thân……”
“Ha ha, đương nhiên là thân rồi, trong lòng ta, Vương gia
như cha ta vậy.” Ôn Lương sang sảng cười. Tuy vừa mới quen biết, nhưng Lục Thiếu
Hoa là bằng hữu đáng giá thâm giao, Ôn Lương cũng không định giấu diếm gì.
Nghe được câu trả lời của hắn, Lục Thiếu Hoa 囧.
Ôn Lương năm nay hai mươi hai tuổi, Sở Bá Ninh cũng chỉ hai
mươi bốn, hai người tính cách chênh lệch rất ít, phụ thân gì đó quá 囧
người đi. Với lại, hắn tin tưởng lão Trấn quốc công nghe được con trai mình nói
lời này, nhất định sẽ lệ chảy ròng
“Cho
nên, Sở Sở giống như muội muội của ta. Thấy muội muội bị Vương gia dạy dỗ thành
như vậy, ta thật lo lắng sau này nàng gả không được a, thật hao tổn tâm trí.”
Ôn Lương bày ra bộ dáng duynh trưởng buồn rầu vì muội muội, thật giống như đúc
từ khuôn ra.
Lục Thiếu Hoa lập tức nhân cơ hội nói: “Vương gia cùng Vương
phi còn trẻ, có thể sinh tiếp, không chừng có đệ đệ muội muội, tiểu quận chúa sẽ
thay đổi nha.” Lục Thiếu Hoa cũng hiểu, vừa thấy lời nói cùng hành động của
bánh bao nhỏ, hắn liền cảm thấy một đứa trẻ có trưởng thành hiểu chuyện cũng
không đến nỗi mỗi tiếng nói cử động đều giống phụ thân mình a? Tất nhiên là Sở
Bá Ninh tốn tâm tư giáo dục ảnh hưởng.
Nói đến đây, thịt trên mặt Ôn Lương co rút một chút, cẩn thận
theo dõi vì sao Lục Thiếu Hoa lại không rõ ẩn tình trong đó, song, việc này là
chuyện riêng của Vương gia, Ôn Lương có nhiều chuyện hơn cũng sẽ không đi phao
tin bậy bạ. Đề tài dừng ở đây, Ôn Lương nhanh chóng đổi đề tài, mang Lục Thiếu
Hoa tiến vào trong rừng, bắt đầu săn bắn.
*********
Chạng vạng, A Nan thấy nhị ca và Ôn Lương hai người kề vai
sát cánh tiến vào, phía sau còn có mấy binh lính khiêng thành quả săn bắn hôm
nay của bọn họ.
“Đêm
nay ăn món thôn quê đi, nhân tiện đưa một chút qua phủ thành thủ cùng phủ tướng
quân, cho bọn họ cùng nếm thử.” A Nan phân phó, dù sao nhiều thú săn như vậy, bọn
họ cũng ăn không hết.
Ôn Lương cùng Lục Thiếu Hoa chỉ phụ trách săn và ăn, về phần
phân phối ra sao bọn họ không có ý kiến.
Bữa tối quả nhiên là một bàn món ăn dân dã, ba nam nhân ăn rất
ngon miệng, mà A Nan thích ăn chay mặn phối hợp, nên ăn không nhiều.
Hôm nay Ôn Lương vốn muốn uống rượu, bất quá một ánh mắt của
Sở Bá Ninh quét ngang qua, lập tức im lặng, ngoan vô cùng.
A Nan quen rồi, sớm biết Sở Bá Ninh quản Ôn Lương nh con, nếu
hắn mặc kệ, thằng nhãi Ôn Lương này còn không quen mà tự sáp đến tìm ngược. Chỉ
có Lục Thiếu Hoa lần đầu thấy nên mặt đầy hắc tuyến, xem một người quản một người
bị quản, nhìn thế nào cũng thấy giống cha con, chẳng trách Ôn Lương nói Vương
gia giống như cha hắn…… (Lão Trấn quốc công lệ rơi ròng ròng: ta đâu, ta đâu,
ta thì tính là cái gì a ~~) Vậy chẳng khác nào nói, muội muội hắn là nương của
Ôn Lương?
Lục Thiếu Hoa tự mình 囧.
Ăn xong, ba nam nhân lại nhào vào thư phòng.
A Nan nhún vai, biết Lục Thiếu Hoa đến nhất định sẽ mang đến
cho bọn họ tin tức của kinh thành, nàng không hứng thú, đi tẩy não con gái trước,
thừa dịp không có cha bé, phải cố gắng vặn tính cách của con gái lại.
Nói đến tính tình của con gái, A Nan rất muốn tự đánh tim
gan a! Con gái rõ ràng ở cùng nàng nhiều hơn, cũng là nàng dạy bé tập nói đầu
tiên, Sở Bá Ninh một ngày nhiều nhất chỉ trích nửa canh giờ ôm con gái vào thư
phòng. Nhưng chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi, vì sao tiểu bánh bao lại y như cha bé?
Thiên lý ở đâu a! Chẳng lẽ cha mang khuôn mặt nghiêm túc lại dễ thân cận hơn
nương thơm thơm mềm mềm, còn biết chọc cười?!
Cho nên, vẫn là sinh đứa con trai cho bạn Vương gia dạy dỗ,
nàng sẽ không khách khí tiếp nhận việc dạy dỗ con gái.
A Nan mắt lấp lánh, dưới ánh mắt lo lắng của Như Thúy, âm thầm
lập kế hoạch.
***********
Buổi tối khi Sở Bá Ninh trở về phòng, phát hiện người nào đó
đã ở trên giường.
Tưởng rằng nàng quá mệt, Sở Bá Ninh cũng không nghĩ nhiều,
nhẹ nhàng đi qua phòng bên tắm rửa, rửa trôi mệt nhọc cả ngày, mặc trung y màu
trắn