
nàng bị ai đó hung hăng đè trên đệm, cằm bị người siết chặt cố định,
buộc nàng nâng mặt lên đối mặt với hắn. Đôi mắt của hắn vừa đen vừa trầm, hung
áclạnh lẽo, toàn thân phát ra loại hơi thở khiến người ta sợ hãi.
“Bổn vương cả đời này sẽ không để nữ nhân khác sinh con của
bổn vương! Các ả không xứng!” Những lời khinh miệtlãnh khốc, đôi mắt vẫn gắt
gao dán trên mặt nàng.
Nàng bị hắn siết cằm rất đau, không nói nên lời.
Hắn cúi đầu, áp trán mình lên trán nàng, đôi mắtlạnh lẽo tàn
nhẫn cách rất gần, gần đến mức nàng cảm thấy tâm cũnglạnh.
“Ta nói qua, đừng nghĩ giao bổn vương cho bất luận kẻ nào!”
A Nan khó khăn lắc đầu, hai tay bắt lấy bàn tay hắn đang siết
cằm, hắn chần chờ một chút, rốt cục để nàng bắt lấy tay hắn lấy ra.
Không kịp xoa xoa cái cằm bị đau, A Nan trực tiếp đè ót hắn
xuống, hung hắn cắn một ngụm trên miệng hắn, cho đến khi cảm giác trong miệng
có mùi máu tươi mới buông ra, quẹt tay lau môi, căm tức nói: “Chàng không thể
phân biệt một chút cái gì là nói dỗi cái gì là lời thật sao?”
Hắn nhìn nàng chằm chằm, không h
Thấy hắn như vậy, A Nan lại bất lực. Khi nàng mang thai Sở Sở
cũng có nói qua mấy lời hờn dỗi, hắn tưởng thật, đó là lần đầu tiên hắn cho
nàng biết tâm ý của chính mình. Hiện tại, nàng nói dỗi, hắn vẫn tưởng thật sao.
Dường như những lời nàng nói, hắn đều để trong lòng, lại không nghĩ đến nàng là
nữ nhân, sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo đó?
Nam nhân này, thật là làm cho người ta đau lòng lại không thể
làm gì được.
A Nan ấn đầu hắn xuống, tinh tế liếm hôn khóe môi bị mình cắn
thương, nếm được mùi máu tươi, lại khiến nàng đau lòng một trận.
Nàng nắm cổ hắn, vừa liếm vừa nói: “Thiếp sẽ không giao
chàng cho nữ nhân khác, chàng là của thiếp, chỉ mình thiếp!”
Cả người hắn mềm nhũn, cũng không liều mạng đè chặt nàng nữa,
ôn nhu ôm nàng vào lòng, nhiệt độ toàn thân hắn rất cao, sờ có cảm giác như
đang thẹn thùng vậy.
Cứ thế lặng yên dịu dàng dựa sát vào nhau, một lát sau, A
Nan không nhịn được tiếp tục hỏi: “Vương gia, vì sao chàng không cho thiếp sinh
nữa?”
“Nàng đau.”
Một câu vô cùng đơn giản, nháy mắt làm cho lòng nàng mềm
nhũn, cảm thấy nam nhân này cực kỳ đáng yêu.
“Sinh con sao mà không đau chứ?” A Nan nhu thuận dựa vào lồng
ngực hắn, “Chàng xem, mẫu thân thiếp vì phụ thân sinh ba ca ca và ba tỷ tỷ,
cũng không thấy bà nói đau mà không sinh nha?” A Nan lấy Thừa tướng phu nhân ra
ví dụ.
A Nan vẫn cảm thấy Thừa tướng phu nhân rất lợi hại, vì không
để trượng phu nạp thiếp, nàng dám gánh vác hết trách nhiệm sinh hậu duệ, sinh
ba trai ba gái coi như là đủ, Lục lão phu nhân muốn tìm khuyết điểm cũng không
có. Huống hồ Thừa tướng phu nhân sinh ra ba nam ba nữ đều có tiền đồ, càng làm
cho lão phu nhân coi trọng không ít.
Bàn tay vỗ về lưng nàng của hắn tạm dừng một chút, dưới ánh
mắt mong chờ của nàng nhìn hắn, thật lâu sau mới nói, “Bà sinh đẻ tốt!”
“………”
A Nan thiếu chút nữa thổ huyết, nam nhân này có ý gì a? Đây
là châm chọc Thừa tướng phu nhân mắn đẻ, hay là nói Thừa tướng phu nhân sinh tốt,
nàng thì không hử? Vô luận qua bao lâu, miệng của nam nhân này vẫn khiến người
chịu không nổi.
A Nan phẫn nộ nhổm dậy, cắn một ngụm trên ngực hắn, nàng
không nói thêm gì nữa, trực tiếp dùng hành động chứng minh quyết tâm của nàng.
Khi hắn bị nàng trêu chọc động tình, A Nan vừa thừa nhận luật
động ra vào của hắn trong cơ thể, vừa duy trì thanh tỉnh. Đợi đến khi cảm giác
được hắn sắp cao trào, vội vã dính lấy như con bạch tuộc tám chân, hai tay ôm
sát bờ vai hắn, hai chân vòng quanh eo hắn, mặc hắn đẩy thế nào cũng đẩy không
ra.
“A Nan…..”
Hắn phát ra tiếng rên như thống khổ như sung sướng, đặc biệt
khi nơi đó của nàng buộc chặt, sít sao quấn lấy không cho hắn rút ra, khoái cảm
quên cả đất trời nháy mắt tràn đến, làm quân lính hắn tan rã, phóng xuất ra
trong cơ thể nàng.
A Nan cũng bị chất lỏng phun vào trong hoa tâm khiến cho run
rẩy, cả người tê dại mềm nhũn trong lòng hắn.
Nhưng, không chờ nhịp tim của cả hai ổn định, hắn lập tức đứng
dậy, rút đồ vật đã mềm hơn nửa ra, tay dò tiến vào cơ thể nàng, muốn dẫn thứ hắn
để lại trong cơ thể nàng ra.
“Đừng!”
A Nan cự tuyệt hành động của hắn, trực tiếp giẫm một cước
vào ngực hắn. Nàng không dám đạp quá mạnh, chỉ ngăn cản hành vi của hắn. Ai ngờ
bàn tay to của hắn bắt lấy bàn chân trần của nàng, không thèm để ý nàng giãy dụa,
lấy cái gối đầu chèn sau lưng nàng, ngón trỏ thon dài tiến vào trong cơ thể
nàng bới móc.
Một trận này, cả hai lại thở hồng hộc, hô hấp nặng nề.
“Có cần phải vậy không….” A Nan lầm bầm, thật hết cách với
nam nhân này.
Sở Bá Ninh không nói gì, tỉ mỉ bới móc, bộ dáng còn thật sự
nghiêm túc, suýt chút khiến A Nan tưởng hắn đang làm chuyện vô cùng đứng đắn vậy.
Đến khi dẫn tất cả chất lỏng lưu trong cơ thể nàng ra ngoài, hắn nắm tay nàng
kéo đến phủ lên tiểu cầm thú lại lớn lên của hắn. A Nan vân vê tiểu cầm thú lớn
lên kia, nghe được hắn phát ra tiếng ngâm sung sướng, suy nghĩ trong đầu nàng
chuyển mấy vòng, kỳ an toàn của nàng vừa qua, mấy ngày nay cũng vừa tốt,