
hìn con gái, đang nghĩ có nên nói với
hắn cho con gái ngủ cùng đêm nay hay không, thanh âm thản nhiên của nam nhân
truyền đến: “Toàn bộ thích khách đã bị bắt, không cần lo lắng.”
Nếu hắn nói vậy, A Nan chỉ có thể từ bỏ. Nam nhân này tuy
kiêu ngạo nhưng không tự phụ, chuyện không khẳng định, hắn sẽ không nói.
“Vương gia, đã thẩm tra rõ ràng thích khách kia là do ai
phái đến chưa?” A Nan nhịn không được hỏi.
Sở Bá Ninh nhìn về phương xa, ánh mắt thâm trầm, thấp giọng
nói: “Bọn chúng là người Bắc Việt.”
Lòng A Nan run lên, lại có loại cảm giác không ngoài ý muốn.
Xưa nay việc ám sát khá phổ biến, ví dụ như Kinh Kha hành thích Tần vương, đặc
biệt Sở Bá Ninh là Vương gia được trọng dụng trong triều, lại thường xuyên ở
biên thành, cơ hội tốt như vậy, địch nhân không đến ám sát hắn thì thực xin lỗi
chính mình
Ra cửa, A Nan giữ chặt tay hắn, cầu xin nói: “Vương gia, Như
Thúy bị thương, chúng ta đi xem đi.” Không biết Như Thúy thương thế ra sao, Như
Lam không trở lại, làm cho lòng nàng không yên ổn, thập phần khó chịu, thậm chí
chỉ cần nghĩ đến bộ dáng nha hoàn kia bị thương, cũng khiến cho hốc mắt nàng đỏ
lên.
Bàn tay to thô ráp vỗ về mặt nàng, thấp giọng nói: “Đừng
khóc.”
A Nan khịt khịt mũi, miễn cưỡng tươi cười, nói: “Thần thiếp
không khóc! Vương gia, cho thần thiếp đi thăm Như Thúy đi.”
Sở Bá Ninh nhìn nàng một lúc lâu, sau đó gật đầu, nắm tay
nàng đi về phía khách phòng.
Đi được một đoạn, A Nan kỳ quái, khi đến khách phòng, phát
hiện đây rõ ràng là chỗ của Ôn Lương trong phủ, sắc mặt càng kỳ quái. Bên trong
phòng đèn đuốc sáng trưng, đám nha hoàn ra ra vào vào, tình huống có vẻ rất
căng thẳng, khiến A Nan cũng khẩn trương.
Một nha hoàn cầm bồn máu loãng đi ra vừa vặn gặp hai người mới
vào cửa, lắp bắp kinh hãi, vội vã thi lễ.
“Như Thúy bị thương rất nặng sao?” A Nan nhíu mày hỏi, trợn
mắt nhìn bồn máu loãng trong tay nha hoàn, có chút hãi hùng.
“Bẩm Vương phi, thái y nói Như Thúy tỷ tỷ đã không còn nguy
hiểm đến tính mạng.” nha hoàn kia đáp.
A Nan nghe vậy, nhẹ nhàng thở phào, lôi kéo Sở Bá Ninh vào,
không để ý biểu tình do dự của nha hoàn. Sở Bá Ninh tuy nhìn thấy, nhưng hắn
cũng không nguyện ý để A Nan quá mức chú ý người không liên quan, nên cũng
không nói gì thêm. Đây là điểm khác nhau giữa hai người, A Nan quá xem trọng một
nha hoàn, điều này khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Sở Bá Ninh là hoàng tử lớn
lên trong xã hội phong kiến, tính mạng của một hạ nhân râu ria với hắn mà nói
không trọng yếu.
A Nan vào trong phòng, thấy thái y đang ngồi trước bàn viết
phương thuốc, Ôn Lương và Lục Thiếu Hoa ngồi trên ghế trong phòng, hai người biểu
tình khác nhau. Như Lam đứng trước giường lặng lẽ rơi lệ, trên giường một bên
màn che rủ xuống, cản trở tầm mắt không cho người ta thấy rõ tình hình bên
trong.
A Nan nhíu mày, lòng càng cảm thấy kỳ lạ, dù Như Thúy nhà
nàng là mỹ nhân cứu anh hùng cũng không cần đem nàng đến chỗ Ôn Lương nha? Chẳng
lẽ thằng nhãi Ôn Lương quá cảm kích ân cứu mạng của bạn nha hoàn, coi nhẹ tất cả
quy củ?
“Vương gia, Vương phi!”
Thấy bọn họ xuất hiện, mọi người trong phòng dừng động tác để
tiến lên hành lễ, Ôn Lương và Lục Thiếu Hoa cũng bước qua chắp tay hành lễ, Lục
Thiếu Hoa ôn tồn lễ độ, khuôn mặt không có nhiều kinh hoảng, khuôn mặt tuấn tú
của Ôn Lương cũng bình tĩnh, nhưng thần sắc thập phần khó coi.
A Nan không để ý bọn họ, đến trước giường, vén mạn giường
lên nhìn vào bên trong.
Trên giường, cô gái sắc mặt tái nhợt im lặng nằm đó, khuôn mặt
trái xoan bình thường hồng nhuận khỏe mạnh giờ trắng nhợt không huyết sắc, nhìn
đến A Nan đau lòng không thôi. Nha đầu này là lúc nàng sáu tuổi, hừa tướng phụ
thân tự mình mua vào phủ làm nha hoàn bên người nàng, có thể nói nàng ấy cùng
nàng lớn lên, là người chịu ảnh hưởng của nàng sâu nhất. Hai người tuy rằng
mang danh chủ tớ, kỳ thực tình như tỷ muội. Trong những ngày tháng trưởng thành
thích ứng với cuộc sống ở đây, làm bạn với nàng, an ủi nàng, chọc nàng vui vẻ,
vì nàng ra mặt…… đều là nha đầu này. Nàng ấy tuy là hạ nhân, nhưng mỗi khi tiểu
thư là nàng bị người khi dễ, nàng ấy sẽ ngầm giúp nàng trả đũa, là loại người
không bao giờ chịu thiệt. Cho nên, ý nghĩa của nha hoàn này trong lòng nàng thực
không thể diễn tả bằng lời.
“Như Lam, Như Thúy sao rồi?” A Nan vừa hỏi vừa lấy khăn tay
giúp nha hoàn trên giường lau mồ hôi, hoàn toàn mặc kệ chính mình làm những
chuyện như vậy có bao nhiêu không hợp lễ, hoàn toàn không phù hợp với thân phận
Vương phi.
Như Lam lau nước mắt, đôi mắt đỏ hồng nhìn nàng, nghẹn ngào
nói: “Vương phi, thái y nói…… Như Thúy bị thương bên trong bụng, đời này không
thể mang thai……” dứt lời, nước mắt lại xoạch xoạch rơi xuống, khóc thương tâm
còn hơn cả chính mình không thể mang thai.
A Nan ngây người, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Xã hội phong kiến yêu cầu nữ tử rất khắc nghiệt, dù là nha
hoàn thấp hơn một bậc, bị thương không thể thụ thai cũng khiến người ta chỉ
trích không ngừng, nói nàng đã không còn là một nữ nhân hoàn chỉnh. Dù có nàn