
mặc kệ cuộc đời
ta và hôn nhân của ta, tất cả đều do ta tự làm chủ.”
Nghe lời hắn nói, người trong phòng nhịn không được nhìn trộm
hắn, thần sắc hắnlạnh nhạt, không biết nói ra lời này là tâm tình gì. Cổ nhân
coi trọng dòng họ, càng chú trọng thể diện gia tộc và thân phận, đặc biệt là loại
gia tộc có địa vị thế này, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép con mình cưới một
nữ nhân thân phận thấp kém. Đó chẳng phải là tự bạt tai vào thể diện của gia tộc
sao.
A Nan nhìn về phía Sở Bá Ninh, loại chuyện này nàng chưa từng
nghe đến, ở đây chỉ có Sở Bá Ninh là rõ ràng nhất.
Sở Bá Ninh vốn đang từ tốn uống trà. thấy A Nan nhìn mình,
liền buông chung trà, nói: “Tử Tu, lão Trấn Quốc Công hy vọng ngươi trở về.”
Những lời này nói rõ thái độ của Trấn Quốc Công không thật sự
bỏ đứa con này. Do đó, phỏng chừng cũng sẽ không cho phép Ôn Lương cưới một nha
hoàn.
Nghe được ngay cả Sở Bá Ninh cũng có ý ngăn cản, Ôn Lương sắc
mặt khó coi.
“Vương
gia, ông ấy từng bảo ta cút, ta đi!” Ôn Lương hờ hững, cườilạnh, “Giờ bảo ta trở
về? Thực xin lỗi, cút xa rồi!”
Sở Bá Ninh nhìn hắn, đôi mắt đen thẳm, Ôn Lương cũng ngoan cố,
vẻ mặt cườilạnh, thoạt nhìn rất quật cường. Sau một lúc lâu, Sở Bá Ninh nói:
“Tùy ngươi!”
Ôn Lương tươi cười, bất quá, còn không kịp cao hứng, liền bị
người dập tắt.
“Nhưng
Như Thúy không muốn, chúng ta cũng không thể ép buộc ha?” A Nanlạnh lùng nói,
không nhìn khuôn mặt đen thui của Ôn Lương, quay đầu về phía Như Thúy nói: “Như
Thúy, ngươi ngoan ngoãn dưỡng thương cho tốt, mặc kệ ngươi muốn gì, tiểu thư sẽ
thay ngươi làm chủ.”
“Vâng,
cảm ơn tiểu thư!” Như Thúy tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng tinh thần rất tốt.
Ôn Lương lại nhìn Sở Bá Ninh.
A Nan cũng lập tức nhìn Sở Bá Ninh.
Sở Bá Ninh vừa thấy ánh mắt áp bức của A Nan, liền không
nghĩ dây vào chuyện này, nhưng cũng không thể không để ý bạn quân sư hắn quản
như con kia, bèn nói: “Nếu nàng nguyện ý cho ngươi phụ trách, thì ngươi phụ
trách.”
Ý là, nếu nàng không muốn, ngươi cũng đừng cưỡng cầu.
“Vương
gia!”
“Cám
ơn Vương gia ~~”
Thanh âm của A Nan và Ôn Lương cùng vang lên, một cao hứng một
căm giận, có điều, đều bị bạn Vương gia trực tiếp bỏ qua.
Thấy sự việc ổn định, Sở Bá Ninh trực tiếp đến “xách” thê tử
càn rỡ giày vò người, nói một tiếng với Lục Thiếu Hoa, rồi trở về. Lục Thiếu
Hoa thấy không có gì làm, cáo từ Ôn Lương, cũng theo rời đi.
Ra cửa, A Nan quay người về phía Lục Thiếu Hoa, hơi lo lắng
nói: “Nhị ca, ngày mai huynh vẫn phải rời khỏi sao?” Nàng lo lắng người Bắc Việt
có thích khách ở Đại Sở, lỡ như trên đường truy sát nhị ca nàng thì sao?
Lục Thiếu Hoa ôn hòa cười, “A Nan, huynh phải về kinh phục mệnh,
không hoãn được.”
“Thực
xin lỗi, nếu không vì cố ý đến Đồng Thành, huynh cũng không gấp như vậy.” A Nan
áy náy nói.
“Nói
gì đâu, muội là muội muội của ta a.” Lục Thiếu Hoa không thích nghe loại lời
này từ nàng, vừa muốn vươn tay xoa đầu nàng, phát hiện tầm mắt sắc bén đã đâm đến,
không khỏi ngượng ngùng rút tay về.
Hai ngày này, tình cảm huynh muội của Lục Thiếu Hoa và A Nan
vì cùng ở nơi đất khách mà nhanh chóng sâu sắc, Lục Thiếu Hoa cũng hoàn toàn
nhìn rõ dục vọng độc chiếm khiến người run rẩy của muội phu, ngay cả hắn là huynh
trưởng cũng không thể thân cận muội muội mình một chút, bằng không nhất định sẽ
dùng loại ánh mắt người ta khó có thể chịu nổi “giết” qua, khiến hắn không dám
manh động nữa.
*******
Sáng sớm hôm sau, Ôn Lương và Sở Bá Ninh tiễn Lục Thiếu Hoa
đến ngoài thành.
Tiễn xong Lục Thiếu Hoa, hai người đến thẳng quân doanh. Lúc
này trong trướng bồng của chủ soái, Nghiêm Luật và Hà thành thủ chờ đã lâu. Thấy
hai người bọn họ vào, Nghiêm Luật mở đầu hỏi: “Vương gia, Tử Tu, tối qua đã xảy
ra chuyện gì, nghe nói hai người bị đâm? Có bị thương không?”
Chuyện tối qua trong vương phủ không lộ ra, vì quá khuya nên
cũng không kinh động người trong thành. Song Nghiêm Luật vẫn nhận được tin,
sáng sớm đã lo lắng chờ ở đây. Đến giờ xác nhận bọn họ không bị thương mới yên
lòng.
Nói đến việc này, Ôn Lương lại đen mặt, âm u nói: “Chúng ta
không sao, chỉ có một nha đầu bị thương.”
Nghiêm Luật và Hà thành thủ nhìn nhìn khuôn mặt không sai biệt
lắm đen thui thủi của quân sư, lòng vô cùng kinh ngạc, chỉ là một nha đầu bị
thương, hắn bày sắc mặt này cho ai xem a? Chẳng lẽ nha hoàn kia có gì đó đặc biệt?
Vì thế, hai nam nhân nhìn nhau, nhớ đến bạn quân sư nào đó năm nay hai mươi
hai, không chỉ không có lão bà, ngay cả thị thiếp cũng không, thậm chí cả thông
phòng để nam nhân phát tiết cũng không thấy bóng dáng, bình thường cũng không
thấy hắn đến quân kỹ trong quân để giải quyết một dạo bị người vụng trộm suy
đoán có phải có vấn đề gì đó không…….
Do đó, hai nam nhân cảm thấy bọn họ đã hiểu ra.
“Vương
gia, đã thẩm vấn thích khách kia do ai phái đến chưa? Có mục đích gì?” Hà thành
thủ trầm giọng hỏi. Hắn là thành thủ Đồng Thành, thế nhưng để người ta đến đây
ám sát Vương gia đương triều, sao không khiến hắn tức giận cho được?
Sở Bá Ninh ngồi xuống, thản nhiên nói: “Là người Bắc