
một đám tam cô lục bà và huynh đệ tỷ muội….. Nói không chừng
sau này còn có một chủ mẫu ác độc tùy thời ngược đãi nô tỳ, bắt nô tỳ mỗi ngày
ăn măng xào thịt…… Nô tỳ thật sự không muốn rời khỏi tiểu thư a!”
A Nan: =__=! Ngươi có phải hay không nghĩ nhiều quá rồi……..
Nghe lời bạn nha hoàn nào đó nói, mọi người 囧囧,
không khỏi đồng tình nhìn bạn quân sư nào đó bị người bôi bẩn đen cả mặt.
“Tiểu thư, nô tỳ muốn cả đời theo ngài, không cần Ôn đại
nhân phụ trách!”
Bạn nha hoàn nào đó chỉ còn thiếu không trực tiếp ôm chân
nàng gào khóc. Bất quá không ôm được chân, còn có thể kéo tay. Ngay lập tức,
Như Thúy cảm giác được móng vuốt của mình đang bám tiểu thư nhà mình tê tê nhói
nhói, không cần nhìn cũng biết là Vương gia trừng người, vội vã thu hồi móng vuốt,
bày ra bộ dáng cung kính vô cùng.
Ôn Lương đen mặt trừng mắt nhìn nha hoàn gào khóc thảm thiết
kia, cảm thấy thật vô cùng mất mặt, “Nha đầu, bản đại nhân có gì không tốt?” Hắn
có trí thức, có diện mạo, có thân hình, biết kiếm tiền, không có ham mê bất
lương, nữ nhân trong kinh thành người nào thấy hắn mà không bay đến đòi gả cho
hắn, sao ở đây lại bị một nha hoàn ghét bỏ chứ? Hắn không tốt chỗ nào?
Như Thúy nhìn nhìn hắn, bẹp miệng nói: “Ôn đại nhân tốt lắm…….”
Người có mắt đều nhìn ra được nha hoàn này nghĩ một đằng nói
một nẻo.
“Nhưng, nô tỳ không muốn Ôn đại nhân phụ trách, nô tỳ biết
Ôn đại nhân không cố ý hại nô tỳ thành như vậy, cho nên, vì tốt cho Ôn đại
nhân, nô tỳ không cần Ôn đại nhân phụ trách.”
Ôn Lương tuyệt không thích nghe lời trái lương tâm của nha hắn
làm lưu manh hai mươi mấy năm, rốt cục có ý niệm muốn phụ trách với người nào
đó, ai ngờ lại bị người ta ghét bỏ, sao mà không bực được?
“Bản đại nhân hại ngươi thảm như vậy, vẫn phải phụ trách
thôi.” Ôn Lương thần sắc khinh đạm, chậm rãi nói.
Như Thúy lại muốn gào khóc, bất quá mắt tinh phát hiện Vương
gia có xu hướng nhíu mày, lập tức kéo giọng về âm lượng bình thường nói: “n đại
nhân, nô tỳ là nha hoàn thân phận thấp kém, nhờ Vương gia Vương phi không ghét
bỏ mới có ngày hôm nay. Nô tỳ không nghĩ muốn bay lên đầu cành thành cầm thú,
cũng không muốn những thứ nô tỳ muốn không nổi, bằng không sẽ giảm thọ mất.”
Kinh thành đệ nhất mỹ nam, quân sư uy chấn tứ phương Đồng
Thành, công tử Trấn Quốc Công, vô luận là danh hiệu nào cũng không phải một nha
hoàn như nàng có thể mơ tưởng. Như Thúy nhìn nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của
Ôn Lương, dù vài năm sống ở biên thành, vẫn như cũ tinh xảo tuấn mỹ, khó giấu
được vẻ tao nhã hơn người trời cho. Nàng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, đồ vật
quý giá tinh tế thế này, nàng không dám mơ đến.
“Bay lên đầu cành biến cầm thú?” Ôn Lương sờ sờ cằm, khiêm tốn
hỏi: “Đây là ý gì?”
A Nan chột dạ cúi đầu, Như Lam mở to đôi mắt đỏ bừng suýt
chút chảy máu đầy mặt, đã là lúc nào rồi, tên ngốc nào đó còn muốn 囧
người sao?
“Phượng
hoàng bất quá cũng là một loại cầm thú thôi!” Như Thúy đúng lý hợp tình nói,
“Nô tỳ mới không cần loại…..”
Nghe thế, mọi người 囧, trong lòng nổi từng cơn
sóng lớn, nghẹn lời.
Ôn Lương bị lời nàng làm cho nghẹt thở, thật lâu sau, quyết
định coi như không nghe lời nói chọc điên người của nha hoàn nào đó, rặn ra một
câu: “Nha đầu, ngươi không còn lời nào khác sao?”
Sau đó mọi người thấy bạn nha hoàn nào đó lộ ra biểu tình
“ngài thật sự muốn nghe lời thật? Ngài chắc chắn bản thân sẽ không bị tức chết?”.
Xem ra, bạn nha hoàn cũng hiểu rõ bản chất tức chết người của mình, Ôn Lương lập
tức quyết định không để ý tới nha hoàn này, trực tiếp tìm chủ nhân của nha
hoàn.
“Vương
phi!” Ôn Lương nhìn A Nan, nói: “Như Thúy……”
“Nha
hoàn của ta có thể gả cho nông dân, gả cho thương nhân, gả cho tú tài, nhưng,
tuyệt đối không làm thiếp!” A Nanlạnh giọng chặt đứt lời hắn.
Ôn Lương kinh ngạc, nói: “Vương phi sao lại nói thế? Tử Tu
cũng không nói muốn nạp nàng làm thiếp a.”
Nghe Ôn Lương nói, mọi người trong phòng đều lộ ra biểu tình
ngoài ý muốn. Sở Bá Ninh nhíu mày, ngồi xuống một bên, không quan tâm. Lục Thiếu
Hoa thì bình thường hơn, kinh ngạc đánh giá Ôn Lương. Lục Thiếu Hoa biết rõ, Ôn
Lương là công tử Trấn Quốc Công, hôn sự của hắn đương nhiên không thể qua loa,
không có khả năng tùy ý hắn phóng túng cưới một nha hoàn làm chính thê. Thời đại
này rất chú trọng môn đăng hộ đối, không lưu hành chuyện cô bé lọ lem.
A Nan nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn thần sắc nghiêm túc,
không khỏi sửng sốt, nhưng, rất nhanh, nàng nhớ đến một số quy tắc ngầm ở thế
giới này, không phải hắn nói không làm thiếp thì sẽ không làm thiếp. “Ôn đại
nhân, với gia thế của ngài, chỉ sợ Như Thúy không xứng đâu?”
A Nan vừa thốt ra, Ôn Lương còn chưa kịp nói, bạn nha hoàn lập
tức gật đầu phụ họa, “Đúng vậy đúng vậy! Vẫn là tiểu thư sáng suốt!”
Ôn Lương đã quyết định không để ý bạn nha hoàn, suy nghĩ một
lúc, nghiêm nghị nói: “Vương phi, lão nhân gia đã đuổi ta ra khỏi nhà, nói muốn
đoạn tuyệt quan hệ với ta. Vì thế hôn sự của ta mới lần lữa đến giờ vẫn chưa cưới
vợ. Lão nhân gia đã nói, cả đời này hắn mặc kệ sống chết của,