
g ở
bên che chở cho Như Thúy, nhưng bản thân Như Thúy thì sao? Khi biết tin tức
này, lòng sẽ khổ sở tới mức nào. Có thể nói, sau này nếu Như Thúy chọn ở bên
nàng cả đời không hôn phối thì tốt, nhưng nếu nàng ấy muốn lập gia đình thì
sao? Có nam nhân nào nguyện ý cưới một nữ nhân không thể sinh con? Tin rằng cho
dù Vương phi nàng cho đồ cưới, nam nhân có cốt khí cũng không muốn cưới đâu?
Còn cưới một nam nhân không cốt khí, nàng không muốn ủy khuất Như Thúy, trừ phi
nàng bất kể lấy thân phận áp chế người…… Đương nhiên, loại chuyện này A Nan tuyệt
đối không làm được, nàng cũng không muốn làm, cảm thấy Như Thúy nên được những
gì tốt nhất, không phải vì mệnh lệnh nam nhân mới cưới nàng.
Lúc này, thái y đã viết xong phương thuốc cho một y nữ đi bốc
thuốc.
A Nan nhìn nhìn, nói với Chương ma ma: “Ma ma, bà cho người
thu thập một phòng đơn, chuyển Như Thúy qua đó.” Nơi này là chỗ của Ôn Lương ở,
để nha hoàn ở đây tính làm gì a! Hơn nữa, A Nan có chút tức giận trong lòng, ai
bảo Như Thúy nhà nàng vì Ôn Lương mà bị thương chứ, lúc này đương nhiên không
muốn nhìn thấy hắn.
“Vương ph thái y nói nha đầu Như Thúy bị thương nặng, hiện
không thể động.” Ôn Lương là người đầu tiên nhảy ra phản đối lời A Nan.
A Nan mắtlạnh nhìn hắn, “Vậy Ôn đại nhân đêm nay trở về quân
doanh nghỉ tạm đi.” Cô nam quả nữ ở cùng một phòng, nàng tuyệt đối không cho
phép.
Ôn Lương ngẩn người, quen biết nàng lâu như vậy, đây là lần
đầu tiên thấy nànglạnh lùng, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói, A
Nan ngoài mặt là một cô nương rất ôn hòa, bất cứ ai cũng không tin nổi cô nương
hòa nhã đó có ngày sẽ làm mặtlạnh với người khác.
“Việc này, A Nan, đêm đã khuya, không cần quá khắt khe.” Lục
Thiếu Hoa uyển chuyển nói, giày vò người ta như vậy rất khó coi, muội muội nhà
mình gả cho người xong lá gan lớn lên không ít, ngay cả khách của Vương gia
cũng dám đuổi.
A Nan mím môi, quay lưng không muốn để ý ba nam nhân kia, thậm
chí tức giận cả Sở Bá Ninh, cho rằng hắn ủng hộ Ôn Lương khi dễ nha hoàn của
nàng.
Đúng lúc này, Như Lam kinh hỉ nói: “Vương phi, Như Thúy tỉnh.”
A Nan vừa nghe, không so đo với Ôn Lương, lập tức đi đến trước
giường —- nhưng là, có một đạo thân ảnh so với nàng còn nhanh hơn, bổ nhào đến,
nam nhân một thân nguyện sắc tơ lụa, vẻ mặt kinh hỉ nói với nha hoàn trên giường:
“Nha đầu, ngươi tỉnh?”
Như Thúy nhìn hắn một cái, tầm mắt vừa chuyển, thấy A Nan
bên cạnh, suy yếu tươi cười, kêu một tiếng “Tiểu thư”, đang muốn đứng lên, bất
quá mặt nàng nhanh chóng nhăn thành bánh bao, hiển nhiên là đụng tới miệng vết
thương trên bụng.
A Nan ấn nàng xuống, không cho đứng lên, nén giận nói: “Đã bị
thương như vậy còn làm cái gì? Ngoan ngoãn nằm cho bản cung! Thật là, ngươi
thích làm anh hùng cũng không cần làm cách này, đó là chuyện của nam nhân,
ngươi đến đó làm gì? Xem, bị thương rồi?”
Như Thúy ngoan ngoãn nằm lại, mếu máo nói: “Tiểu thư, nô tỳ
không cố ý, là vấp trúng cái gì đó, không cẩn thận ngã, Ôn đại nhân đúng lúc chạy
về phía nô tỳ, cho nên…….”
Như Thúy không nói hết, nhưng mọi người ở đây đều hiểu.
“…………”
Nhất thời, không khí trong phòng có chút kỳ diệu.
Cái gì “mỹ nữ cứu anh hùng” linh tinh căn bản không phải lý
do, nha hoàn đáng thương là bị liên lụy.
A Nan giận trừng mắt nhìn nàng, “Vận khí của ngươi không phải
rất tốt sao? Lúc này sao lại suy rồi?”
Nha đầu ngốc nào đó càng mếu, nhỏ giọng nói thầm: “Nhất định
là Ôn đại nhân đoạt đi may mắn của nô tỳ……”
Bạn quân sư bị oán giận nghẹn lời thật lâu, chỉ có thể
giương mắt nhìn.
A Nan thương tiếc xoa xoa đầu nha hoàn đáng thương, trầm giọng
nói: “Dưỡng thương cho tốt, mặc kệ sau này ngươi có muốn gả đi không, tiểu thư
ta sẽ làm chủ cho ngươi.”
“Cám ơn tiểu thư!” Như Thúy vui mừng cười.
Lúc này tâm tình của Như Lam cũng hồi phục, cầm cái gối lớn
đặt trên giường, đỡ Như Thúy dậy cho nàng ngồi, đương nhiên, quá trình này lại
khiến mặt của nha hoàn nào đó nhăn thành cái bánh bao, A nan lại đau lòng an ủi
một trận, khiến nha hoàn kia cực kỳ hưởng thụ.
Nhìn hai chủ tớ này nói chuyện, bạn quân sư nào đó bất mãn.
“Uy, Vương phi, Tử Tu có lời muốn nói.”
A Nan liếc mắt nhìn hắn, thần sắc vẫn lãnh đạm.
Ôn Lương hơi khẩn trương, gãi gãi đầu tóc rối tung, chần chờ
một chút, rốt cục nói: “Vương phi, ta sẽ phụ trách!”
A Nan nheo mắt, vừa muốn mở miệng đã có người nhanh hơn một
bước phản ứng.
“Ta không cần!”
Mọi người quay đầu, nhìn cô gái trên giường, thấy nàng mất hứng
trừng mắt nhìn Ôn Lương, rồi quay đầu nhìn A Nan, vẻ mặt cầu xin nói: “Tiểu
thư, nô tỳ không cần Ôn Lương đại nhân phụ trách! Nô tỳ không muốn lập gia
đình, gả cho người không có gì tốt, bị quản đông quản tây, không thể khoái hoạt
như ở bên người tiểu thư, cũng không có người giống tiểu thư dung túng nô tỳ,
nô tỳ gặp rắc rối càng không có người che chở nô tỳ, nô tỳ cũng không thể nuôi
con hồ ly ăn chay. Nô tỳ nghe Ôn đại nhân nói, nhà hắn có rất nhiều người, nếu
nô tỳ bị hắn phụ trách, nô tỳ còn phải hầu hạ cha mẹ chồng theo quy củ này nọ,
còn phải hầu hạ