có muốn
làm một trận như l không?
A Nan nghĩ, lập tức lại ỷ cả người trơn nhẵn vào lòng hắn,
nhẹ nhàng cắn vành tai hắn, cảm giác được tầm mắt nóng rực của hắn cùng hô hấp
nặng nề, cứ như thể xác và tinh thần của nam nhân này đều bị nàng chi phối, đặc
biệt có cảm giác thành công. Mà những gì nàng muốn làm là như vừa nãy, trong
khi hắn ý loạn tình mê, dụ dỗ hắn phát tiết trong cơ thể nàng.
“Vương gia, thần thiếp còn chưa mệt, chúng ta lại đến một hồi
~~”
A Nan không tiếc hy sinh thời gian ngủ quý báu, thậm chí bỏ
qua thẹn thùng, trực tiếp ngồi trên người hắn, dẫn dắt vật thô to kia đến trước
hoa tâm của nàng, chống trên thắt lưng hắn trực tiếp ngồi xuống.
“A….. thật khó chịu…..”
Nàng nhíu mày, tuy cơ thể bị hắn khiêu khích ra xuân triều,
nhưng vật thô to của hắn với huyệt nhỏ xinh của nàng vẫn hơi quá sức, mỗi lần đều
chật căng khó chịu.
Người nào đó quyết tâm cao lắm, cách nghĩ cũng rất hay,
nhưng phiền nỗi không đủ khí lực. Nàng nhấp nhô vài cái, trực tiếp yếu ớt ngã
vào lồng ngực hắn, làm cho nam nhân bị nàng trêu chọc kích động không thôi kia
thập phần bất mãn.
Sở Bá Ninh vì khiêu khích lớn mật của nàng mà cuồng tính, nếu
nàng có tinh thần như vậy, hắn sẽ không khách khí ăn. Xoay người đặt nàng dưới
thân, chính mình mạnh mẽ luật động.
*********
Hôm sau, tuy A Nan rời giường như bình thường, nhưng những
người thấy nàng đều có thể phát hiện tinh thần của nàng không tốt.
“A Nan, không ngủ được à?” Lục Thiếu Hoa quan tâm hỏi.
Cơ mặt A Nan run rẩy một chút, oán hận nhìn người nào đó thần
thanh khí sảng, yên ổn ăn sáng, trong lòng tức giận bất bình. Rõ ràng buổi tối
ra sức là hắn, vì sao người mệt mỏi lại là nàng? Tuy rằng nói giống đực trong tự
nhiên khi được thỏa mãn □ sẽ thần thanh khí sảng, nhưng hắn ngủ cũng rất ít
nha, vì sao tinh thần lại tốt như vậy?
Lục Thiếu Hoa thấy ánh mắt oán giận của nàng trừng phía Sở
Bá Ninh, lòng giật thót, thấy Sở Bá Ninh không hề mất hứng
Tuy Túc vương đã ba năm không về kinh, nhưng sức ảnh hưởng của
hắn ở kinh thành không hề giảm bớt, Túc vương, chỉ cần gặp qua hắn, không ai
dám bày sắc mặt cho hắn xem. Mà muội muội nhu thuận lại dám trực tiếp bày sắc mặt
cho Túc vương xem, thật không biết là nàng ngốc hay là Túc vương đã sủng nàng
thành như vậy? Xem tình huống này, phỏng chừng là điều sau có vẻ đúng hơn.
Nghĩ nghĩ, trong lòng Lục Thiếu Hoa hơi cao hứng, tuy không
cùng mẹ sinh ra, nhưg là huynh muội, vẫn vì nàng gả cho phu quân tốt mà cao hứng.
Ăn sáng xong, Ôn Lương như cũ mang Lục Thiếu Hoa đi.
A Nan tiễn bọn họ ra cửa, thấy không có việc gì làm, bèn trở
về phòng ngủ bù.
Khi nàng tỉnh ngủ, A Nan phát hiện tiểu bánh bao nằm úp sấp ở
đầu giường, mở đôi mắt to đen láy nhìn nàng. Thấy nàng tỉnh, bánh bao nhỏ tươi
cười ngọt ngào, mềm mại gọi một tiếng “Nương ~~”
“Sao con ở đây?” A Nan bế bé lên giường, giúp bé cởi giày rồi
ôm vào trong ổ chăn.
Tiểu bánh bao ngả đầu nhìn nàng, không đáp.
A Nan biết tiểu bánh bao còn chưa trả lời được câu hỏi phức
tạp đó, có lẽ là do bé kiên trì muốn đến, mà nha hoàn lại không dám làm phiền
nàng nghỉ ngơi, chỉ có thể để bé trong phòng, cho bé tự nằm bò trên giường.
A Nan ôm bé, trong lòng còn buồn bực cha bé.
“Nương?”
Đại khái là thấy sắc mặt nàng không tốt, tiểu bánh bao vươn
cánh tay béo sờ mặt nàng. A Nan bỏ qua chuyện phiền lòng kia, ôm tiểu tử đáng
yêu, nhìn mặt trắng nõn mềm mềm của nàng, đáng yêu vô cùng, không nhịn được lại
gặm khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.
*********
Buổi tối, A Nan và Ôn Lương vì Lục Thiếu Hoa mà thiết yến
đưa tiễn.
Ngày mai Lục Thiếu Hoa trở về kinh, A Nan cảm thấy có chút
không nỡ. Cảm giác không nỡ này cũng không phải do nàng luyến tiếc Lục Thiếu
Hoa, mà là luyến tiếc người Lục Thiếu Hoa đại biểu cho – Lục Thừa tướng. Lục
Thiếu Hoa lớn lên giống cha, hai ngày nay, A Nan thích nhất là thông qua hắn
nhìn Lục Thừa tướng, tưởng tượng Thừa tướng phụ thân ở kinh thành vẫn ngóng
trông nàng trở về, lòng có chút khó chịu.
Vì Lục Thiếu Hoa ngày mai lên đường, Sở Bá Ninh đương nhiên
không cho phép Ôn Lương uống rượu, Ôn Lương hiển nhiên mặc kệ, dưới sự càn quấy
của hắn, cuối cùng chiếm được một bình rượu nhỏ. Ôn Lương huơ huơ bầu rượu, lầm
bầm không đủ nhét kẽ răng, khi Sở Bá Ninh liếc ngang đến, lập tức giả lả mời Lục
Thiếu Hoa cùng uống.
Lục Thiếu Hoa thấy Ôn Lương càn quấy, không khỏi mím môi cười
rộ lên. Giờ hắn tin lời Ôn Lương “Vương gia giống như cha ta vậy.”, xem Sở Bá
Ninh tuổi không lớn, lại mang khuôn mặt nghiêm túc quản người, so với cha hắn Lục
Thừa tướng còn uy nghiêm hơn, khiến cho hắn có chút khó thích nghi.
Ăn xong, Ôn Lương cảm thấy chưa thỏa nguyện, lại thêm sự ra
đi của Lục Thiếu Hoa, hắn cũng không biết khi nào về kinh, có lẽ rất khó gặp lại,
hiếm khi gặp được vị bằng hữu hợp ý, lần này từ biệt không biết khi nào gặp lại,
nghĩ thế, liền lôi kéo hai người đến đình trong viện uống rượu nói chuyện.
A Nan cho nha hoàn chuẩn bị một ít đồ nhắm rượu và điểm tâm
bưng qua cho bọn hắn, nàng không đi tham gia náo nhiệt, trở về bồi tiểu bánh