
bao.
A Nan dỗ bánh bao nhỏ ngủ xong, trở về phòng chuẩn bị tắm rửa,
đột nhiên có nha hoàn vội vã chạy đến, kinh hoảng nói: “Vương phi, không tốt,
Vương gia bọn họ bị đâm……..”
“Cái gì?”
Chân A Nan mềm nhũn suýt té ngã, người đầu tiên nàng nghĩ đến
là Sở Bá Ninh, tóm lấy nha hoàn kia hỏi: “Vương gia đâu? Có bị thương không?”
“Không, không có, Vương gia, Ôn đại nhân và Lục đại nhân đều
không bị thương, chính là, chính là…….”
Tim A Nan vừa thả xuống lại treo ngược lên, “Chính là cái
gì?”
Nha hoàn kia cố bình ổn hơi thở, vội vàng đáp: “Là Như Thúy
tỷ tỷ vì cứu Ôn đại nhân mà bị thương.”
“Cái gì?”
A Nan cực kỳ hoảng sợ, Ôn Lương bị thương nàng không phản ứng
lớn vậy, Như Thúy thì khác a, đó là nha hoàn lớn lên từ nhỏ với nàng, giáị
trong lòng nàng không phải ai cũng so được.
Lúc này, quản sự trong phủ cũng đến, nói với A Nan hiện tại
không sao rồi, đã bắt được thích khách, đang thẩm vấn. Bất quá cũng không biết
có cá lọt lưới không, vì an toàn mời nàng ở lại trong phòng tốt hơn, khắp nơi
trong vương phủ cũng tăng mạnh cảnh giới.
Sắc mặt A Nan thực khó coi, loại thời điểm này nàng làm sao
có thể an tâm ở trong phòng?
“Vương phi, để nô tỳ đi xem!” Như Lam sắc mặt khó coi nói.
Như Lam và Như Thúy cùng nhau lớn lên, trước giờ luôn coi
Như Thúy như muội muội. Bây giờ nghe tin Như Thúy bị thương, sao mà không lo lắng
được, thậm chí còn vô cùng tức giận nha hoàn kia, bình thường vận khí không phải
rất tốt sao? Như thế nào lại liên lụy bị thương?
A Nan sắc mặt u ám, thấy Như Lam hốc mắt đỏ lên, chỉ có thể
gật gật đầu. Nếu nàng chạy đến giờ này, nha hoàn ngốc kia nói không chừng chẳng
những không cảm kích nàng, ngược lại còn cho rằng nàng không nên đến, sẽ nói
vài lời tức chết người để 囧 nàng.
A Nan để Như Lam đi, lại muốn đến chỗ con gái, nàng không
yên tâm, tiếp tục đợi một lát, thấy Sở Bá Ninh chưa trở về, tức thì đứng dậy đến
phòng con gái nhìn xem.
Sắc đêm ảm đạm, bầu trời chỉ có một vầng trăng khuyết, trầm
mặc nhìn xuống nhân gian.
Đêm đã khuya, chung quanh an tĩnh, xa xa truyền đến tiếng ồn
ào, có chút không chân thật.
A Nan mới bước ra cửa, liền thấy thủ vệ trước cửa, trong
không khí tản mác loại hơi thở căng thẳng, khiến người ta vô thức nín thở.
“Vương phi!”
Thị vệ thấy nàng, lập tức
A Nan mím môi nói: “Bản cung muốn đi xem tiểu quận chúa.”
Nói xong, không để ý tới nhóm thị vệ, mang theo hai nha hoàn cùng đến phòng của
con gái.
May mắn những thị vệ này không ngăn nàng, chỉ im lặng theo
sát phía sau nàng bảo hộ. A Nan thoáng yên lòng, nếu các thị vệ liều mạng ngăn
cản không cho nàng rời đi, như vậy chứng tỏ tình huống rất khẩn cấp.
Vào phòng của con gái, trước cửa cũng có thủ vệ, A Nan tâm
hơi hoãn. Cửa đóng chặt, một nha hoàn đến gõ cửa, bên trong vang lên thanh âm cảnh
giác của bà vú, nghe được nha hoàn đáp là Vương phi đến, một trận tiếng bước
chân vang lên, cửa từ bên trong mở ra.
“Sở Sở không sao chứ?” A Nan thấy bà vú Hứa thị, lập tức hỏi.
Sắc mặt Hứa thị có chút tái nhợt, song vẫn trấn định, chỉ là
có vẻ bị dọa một chút. Nghe A Nan hỏi, Hứa thị vội gật đầu nói: “Tiểu quận chúa
không sao, vẫn còn đang ngủ.”
Vương phủ xuất hiện thích khách đã kinh động tất cả thị vệ
trong phủ, cũng khiến bọn hạ nhân khẩn trương. Nhóm nữ quyến bị dọa không nhỏ, ở
trong vương phủ thần hồn nát thần tín. Cũng dễ hiểu, tuy nơi này không có thủ vệ
sâm nghiêm như trong Túc vương phủ ở kinh thành, nhưng độ an toàn so với phủ
thành thủ còn cao hơn vài phần, lại để thích khách trà trộn vào ám sát, sao mà
không khiến đám nữ nhân quen an nhàn sợ hãi chứ?
Vào phòng, A Nan thấy mấy nha hoàn chăm sóc con gái đều chưa
ngủ, như tiểu động vật bị kinh hách dồn ứ ở trước giường của con gái. Đến khi
nàng xuất hiện, đám nha hoàn mới nhẹ nhàng thở phào, di chuyển để nàng nhìn con
gái vẫn ngủ say sưa trên giường.
Đến lúc này, thấy con gái bình an vô sự, A Nan mới thực sự
yên tâm.
A Nan ngồi trước giường, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non
nớt của con, trong đầu không khỏi suy đoán rốt cục là ai dám ám sát Vương gia
đương triều? Là đối thủ chính trị hay là người của địch quốc? Mục đích của bọn
họ là gì? Sau khi bình tĩnh lại, nàng cũng không lo lắng an nguy của Sở Bá
Ninh, bên cạnh hắn có ám vệ như bóng với hình, nghe nói ám vệ võ nghệ cao cường,
rất khó bồi dưỡng, chỉ có hoàng tử thân phận cao quý mới có được, lực sát
thương vô cùng cường hãn, chỉ cần không phải ở chiến trường, ám vệ hoàn toàn có
thể bảo đảm an toàn của chủ tử. Mà võ công của ám vệ kia, A Nan cũng thấy qua
vài lần, không có gì đáng lo, lúc nãy chỉ vì sự tình quá đột ngột nên mới luống
cuống t
A Nan ngồi ngốc khoảng một canh giờ, Sở Bá Ninh cuối cùng
cũng đến tìm nàng.
Thấy hắn bình an xuất hiện, A Nan lập tức quét mắt tới lui
trên người hắn, xác nhận hắn hoàn hảo không tổn thương gì. Tóc không loạn, y phục
chỉnh tề, biểu tình như cũ nghiêm túc, nhìn qua thật không giống vừa bị ám sát.
“A Nan, trở về.”
Sở Bá Ninh vươn tay về phía nàng, dắt tay nàng chuẩn bị rời
đi.
A Nan quay đầu liếc mắt n