
iệu Kỳ Hoa đã tự thông suốt, tuy nhất thời không
thể thoát khỏi tất cả thống khổ, nhưng nàng lại bị một tiểu bánh bao an ủi
khuyên giải, A Nan thật không biết nói gì. Chẳng lẽ bánh bao nhỏ nhà nàng có bản
tính là tri tâm tỷ tỷ?
“Vương gia, Triệu cô nương nói, mấy ngày nữa nàng cùng Triệu
tướng quân hồi kinh.”
Sở Bá Ninh thản nhiên đáp lời, không nhiều kinh ngạc, có lẽ
đã sớm biết.
Nếu hắn đã biết, A Nan cũng không nói đề tài này nữa. Đối với
những lời Triệu Kỳ Hoa nói lúc nãy, nàng có chút chán ghét, nàng ta là một nữ tử,
lại chạy đến trước mặt chính thê nói ái mộ lão công nàng là có ý gì a? Người
không biết chuyện còn tưởng nàng ta muốn đến làm tiểu tam. Nhưng sau đó, lời
nàng ta nói khiến nàng hiểu được nàng ấy tới quả thật đơn thuần là đến từ biệt.
A Nan tuy không có mắt nhìn người gì, nhưng vẫn khá hiểu Triệu Kỳ Hoa, ba năm
trước Triệu Kỳ Hoa tuy tùy ý, nhưng không làm quá nhiều chuyện khiến người chán
ghét. Ba năm sau, nàng ta thay đổi, phẩm chất tốt đẹp vẫn được bảo lưu lại.
Vài ngày sau, Triệu Kỳ Hoa cùng Triệu tướng quân rời khỏi Đồng
Thành, đi theo trừ thân vệ của Triệu tướng quân còn có một thái y và hai y nữ,
đi theo để chăm sóc cho bệnh tình của Triệu tướng quân.
Kỳ thật, với thân thể hư nhược của Triệu tướng quân, ít nhất
phải điều dưỡng một năm rưỡi mới có thể đi xa. Nhưng lần này con gái trở về,
khiến hắn cảm xúc dâng tràn. Triệu tướng quân cũng không biết mình có thể sống
thêm mấy năm, chỉ hy vọng lúc còn sống, có thể tính toán cho con gái một tương
lai tốt. Lần này hắn chịu đựng bệnh tật hồi kinh, một là vì bồi con gái, đưa
nàng rời xa nơi đau lòng; hai là hồi kinh tìm Hoàng hậu – muội muội ruột của hắn,
xem Triệu Hoàng hậu có thể tìm gia đình tốt cho con gái tái giá. Về phần Tôn
gia từng khi dễ con gái mình, Triệu tướng quân quyết định chờ sắp xếp xong cho
con gái, về quê nhà một chuyến, tự mình thu thập Tôn gia.
*********
Triệu Kỳ Hoa rời đi, cuộc sống của A Nan cũng không ảnh hưởng
gì, vẫn như cũ qua những ngày có chồng có con gái.
Sau khi ăn xong, hai vợ chồng mang theo con đi tản bộ trong
sân. Chung quanh đã lên đèn, chiếu sáng cả viện, bánh bao nhỏ một tay cầm tay A
Nan, tò mò nhìn xung quanh.
Tiểu tử này đang trong tuổi nhận thức thế giới, luôn tràn ngập
tò mò, mỗi khi đến chỗ nào đều thấy nàng im lặng hiếu kỳ nhìn quanh. Gần đây
mang bé theo tản bộ sau khi ăn cũng vì bé biết đi rồi, không nên ở trong phòng
ngây ngốc, thời tiết cũng ấm áp, hai vợ chồng ăn xong đều nhất trí dẫn bánh bao
nhỏ tản bộ vận động.
A Nan dắt tiểu Sở Sở đi qua một gốc cây đào, ngẫu nhiên quay
đầu nhìn nam nhân chắp tay sau lưng chậm rãi theo sát phía sau, đột nhiên trong
lòng dâng lênồng nhiệt khó hiểu.
Nàng so với nữ nhân nào cũng may mắn, đời này có thể có được
hắn.
Tản bộ xong, A Nan giao con gái cho Sở Bá Ninh, gọi Như Lam
đến cùng đi thăm Như Thúy.
Sở Bá Ninh nắm tay bánh bao nhỏ, nhìn người nào đó hấp tấp rời
đi, mắt hơi tối lại.
“Cha ~”
Sở Bá Ninh cúi đầu, thấy khuôn mặt tương tự mình của bánh
bao nhỏ lộ ra biểu tình nghi hoặc, xoa xoa đầu nàng, không nói gì.
Mấy ngày nay, A Nan rảnh rỗi đều chạy đến khách phòng thăm
Như Thúy, quan tâm dành cho trượng phu thâm hụt thật lớn. Trước kia, trọng tâm
cuộc sống của A Nan ngoài trượng phu thì là con gái, trượng phu là quan tâm
hàng đầu của nàng,lạnh nóng gì cũng là nàng biết đầu tiên. Sở Bá Ninh cũng hưởng
thụ ánh mắt chuyên chú của nàng, thậm chí đã thành thói quen.
Nhưng vì Như Thúy bị thương, A Nan dời ánh mắt đi, đem vị
trí quan tâm số một cho nha hoàn bị thương, một ngày thăm ba lượt, rảnh rỗi liền
đi đến khách phòng.
Nói đến Như Thúy, vì nàng bị thương ở bụng, là bị dao cắm
vào, coi như khá nghiêm trọng. Thái y nói tốt nhất không cho người bệnh di động,
tránh cho miệng vết thương vỡ ra, vì thế A Nan chỉ có thể để Như Thúy ở lại
khách phòng của Ôn Lương, mà Ôn Lương thì ở sương phòng cách vách.
A Nan cũng không biết vậy xem như chuyện gì, nếu không phải
nàng cố ý đàn áp, Như Thúy sẽ bị bọn hạ nhân xầm xì thành tiểu yêu tinh mê hoặc
chủ. Đây rõ ràng là yêu cầu của Ôn Lương, nhưng ở thời đại này, bị người đời
trách móc trước tiên vĩnh viễn là nữ nhân.
A Nan và Như Lam tới khách phòng, thấy Như Thúy ngồi trên ghế
dựa, sắc mặt vẫn tái nhợt, Ôn Lương ngồi một bên tận lực quấy rối, câu nói nhiều
nhất là “Nàng muốn sao mới cho bản đại nhân phụ trách?”
“Nô tỳ không cần Ôn đại nhân phụ trách!” bạn nha hoàn cố chấp
trả lời.
Vì Sở Bá Ninh đã nói, nếu bạn nha hoàn không muốn, bạn quân
sư không cần phụ trách. Nhưng không biết là vị quân sư này có phải là cảm thấy
bị một nha hoàn làm mất mặt không, lại bướng bỉnh không tha. Bây giờ dường như
đã xác định là bạn nha hoàn, nhàn rỗi liền chạy đến lải nhi, hỏi người ta khi
nào nguyện ý cho hắn phụ trách.
Thấy A Nan tiến vào, Như Thúy vừa định hành lễ, A Nan còn
chưa lên tiếng, Ôn Lương đã cằn nhằn xong những điều cần chú ý, sau đó ngăn
hành động của nàng, không cho nàng cử động.
Mấy người con gái khóe miệng run rẩy, có chút không quen vị
quân sư