
ngào với hắn, khiến tâm hắn thật thỏa mãn tràn đầy. Nhưng, đó cũng là chuyện hắn
tuyệt đối không thể đáp ứng.
Chỉ cần nhớ đến chuyện trong phòng sinh lúc sinh Sở Sở,
khuôn mặt tái nhợt của nàng, đau đớn suy yếu khóc, còn có thể gặp nguy hiểm bất
cứ lúc nào, ép đến tâm hắn đau không thở nổi. Do đó, hắn tuyệt đối không đáp ứng.
Dù không có con trai cũng không sao, nhưng không có A Nan
thì tuyệt đối không được!
Vì thế, người nào đó không biết làm sao để chấm dứt chiến
tranh lạnh với lão bà mà nôn nóng và khó xử.
Tất nhiên, Ôn Lương mơ hồ có thể đoán ra một ít, vụng trộm
cười đã lâu. Nhưng Vương gia chưa nói, cũng không nhờ hắn giúp, hắn đành vờ như
gì cũng không biết. Đến giờ hắn còn ghi hận chuyện hắn muốn phụ trách với bạn
nha hoàn không được cho phép, Vương gia còn không giúp hắn.
Sở Bá Ninh xem văn kiện một lát, đột nhiên nói: “Tử Tu,
Nghiêm Luật, bổn vương tính hồi kinh trước.”
Nghe thế, hai nam nhân đột nhiên nhìn qua. Nghiệm Luật dù
hơi kinh ngạc, nhưng vẫn thấy bình thường. Chỉ có Ôn Lương cơ hồ nhảy dựng lên.
“Vương gia, sao lại đột ngột vậy? Ngài không phải định là
tháng sáu mới hồi kinh sao?”
Sở Bá Ninh thản nhiên nói: “Hoàng huynh gấp gáp thúc giục.”
Ôn Lương nheo mắt đánh giá Sở Bá Ninh từ đầu đến đuôi, sau
đó chậm rãi nói: “Vương gia, không phải là ngài không dỗ được Vương phi, nên muốn
dùng cách này dời đi lực chú ý của nàng? Vương gia, ngài rất…” phần sau nghẹn lại
trong ánh mắt rét lạnh của bạn Vương gia.
Ôn Lương hơi nhăn mày, xem ra hắn phải thừa dịp Vương gia
chưa rời đi, thu phục bạn nha hoàn ngốc nào đó trước.
*********
A Nan chưa bao giờ là cô gái bốc đồng, dù Sở Bá Ninh nhất mực
nuông chiều nàng, cho nàng tất cả sủng ái nam nhân dành cho nữ nhân, làm cho lá
gan của nàng càng ngày càng lớn. Nhưng, về phương diện kiêu căng tùy hứng, A
Nan thật không học được bao nhiêu, cả ngày chỉ xoay quanh nam nhân của mình và
con gái, ngẫu nhiên rảnh mới ra ngoài la cà, là một hiền thê lương mẫu trọn vẹn.
A Nan rất hiếm khi giận dữ với người khác, hòa hòa thuận thuận để người ngoài
nghĩ nàng là cô nương hiểu đạo lý. Lại ôn nhu săn sóc trượng phu, lúc không đụng
đến giới hạn của nàng, việc gì cũng nghe hắn, dù chủ ý đại nam nhân của hắn khiến
người chịu không nổi, nàng cũng không cự tuyệt.
Nhưng thành thân đã ba năm, đã là vợ chồng già, A Nan lần đầu
tiên chiến tranh lạnh với lão công.
Không chiến không được, bằng không bọn họ không biết năm nào
tháng nào mới sinh thêm đứa con nữa, chưa nói tương lai của Sở Sở nhà nàng
không đảm bảo, hồi kinh rồi, nàng cũng không bảo đảm a. Vì cạy mở đầu óc chết
tiệt của Vương gia nhà nàng, A Nan quyết định quyết chiến tới cùng, xem xem ai
chịu không nổi trước.
Vì thế, A Nan ăn gan hùm, kiên quyết không cho người nào đó
chạm vào mình. Nàng phải nghẹn hắn một tháng, xem hắn có còn cường ngạnh không.
Nàng không tin nam nhân ở thời kì như hổ sói có thể nhịn được, đặc biệt Sở Bá
Ninh thuộc loại vui buồn bất định, không có việc gì sẽ muốn ăn thịt!
Bất quá, A Nan thật chán nản là, mặc cho buổi tối trước khi
ngủ trốn bao xa, khi thức dậy đều thấy mình làm ổ trong lồng ngực hắn. A Nan bối
rối, chẳng lẽ thân thể nàng đã quen như đương nhiên rồi, vô luận trước khi ngủ
làm gì, ngủ rồi sẽ tự động lăn vào lòng hắn?
Song, A Nan rất quyết tâm, nhưng quyết tâm cũng ch không lại
hiện thực đột ngột.
Trung tuần tháng năm, bọn họ phải hồi kinh.
A Nan nghe tin này, ngốc người.
Tính tính ngày, không phải là ba ngày sau sao? Sao không ai
thông báo trước cho nàng một tiếng? Không, không, không, phải nói là, bạn Vương
gia vì sao không nói trước với nàng? Chẳng lẽ hai vợ chồng chiến tranh lạnh đến
mức cả chuyện này cũng quên?
Vì thế, chạng vạng khi Sở Bá Ninh về nhà, thấy Vương phi nhà
hắn xách váy bước nhanh đến. Sở Bá Ninh vươn tay đỡ vai nàng, một tay nhẹ nhàng
vỗ về lưng nàng, tránh cho nàng vì đi quá nhanh mà sặc khí.
“Vương gia, ba ngày nữa chúng ta hồi kinh?” A Nan dán mắt vào
hắn, hỏi.
Sở Bá Ninh quen nghiêm túc, nhàn nhạt ừ một tiếng.
A Nan hồ nghi nhìn hắn, “Vương gia, sao lại đột nhiên như vậy?”
Không phải là cảm thấy chiến tranh lạnh với nàng rất không có ý nghĩa, nên hồi
kinh trước, chấm dứt chiến tranh lạnh với nàng? Dù sao trở về kinh nàng sẽ
không tự tại được, đương nhiên, càng không thể nhỏ mọn với hắn.
Sở Bá Ninh nghiêm túc: “Hoàng huynh gấp gáp thúc giục.”
A Nan gật đầu vẻ lý giải, Sùng Đức Hoàng đế đáng thương cơ hồ
mỗi tháng đều thúc giục một lần. Nàng đã quen rồi, cũng cảm thấy hắn thật đáng
thương, để cho đệ đệ không nghe lời giày vò, Thánh chỉ gì gì đó căn bản không
có tác dụng.
“Được rồi, thiếp sẽ tận lực nhanh chóng thu thập trong ba
ngày. Ừm, thuận tiện còn phải qua phủ thành thủ nói một tiếng với Hà phu nhân,
cảm tạ nàng chiếu cố mấy năm nay, còn có một ít sản nghiệp phải bàn giao…” A
Nan liên miên cằn nhằn, hoàn toàn không biết mình đang bị người nào đó nắm tay
dắt về phòng.
Vài năm này sống ở Đồng Thành, không phải đều dựa vào bổng lộc
của Sở Bá Ninh, bọn họ còn mua một số sản nghiệp ẩm