
cho nàng mang giày (Ý là bắt điểm yếu như gót chân A -sin, mang giày vào để
trói buộc). Nam nhân kẹt giữa vợ và mẹ, kỳ thật rất khó chịu, nàng không bốc đồng,
tuyệt đối không đưa ra“Mẹ chàng và ta cùng rơi xuống nước, chàng cứu ai trước”
khảo nghiệm linh tinh buộc hắn chọn lựa.
Đời trước, A Nan nghe qua một câu, tình cảm là không chịu nổi
khảo nghiệm! Người nào ngốc X đến đản đau đi làm chuyện ngu ngốc còn lấy mỹ
danh khảo nghiệm tình yêu chân thật này nọ…. quên đi, ngốc hết biết mà. Cô
nương nàng khinh thường làm!
Động tác của Sở Bá Ninh dừng một chút, thanh âm trầm thấp
nói: “Bổn vương sẽ không để Mẫu hậu đưa người qua.”
“Thiếp
biết chàng sẽ không.” Chỉ biết đem những tiểu mỹ nhân này xem như rác rưởi
quăng ra ngoài thôi, căn bản chưa từng cho bà bà mặt mũi, “Nhưng Mẫu hậu sẽ
trách thiếp nha. Nói là thiếp không hiền đức lại ghen tị, chỉ biết độc chiếm
chàng.” Giống như độc chiếm nhà vệ sinh không giội **. A Nan yên lặng nôn trong
lòng.
Nam nhân hừ lạnh, “Bổn vương nguyện ý để nàng độc chiếm!”
“……..”
A Nan rất muốn nhéo lỗ tai hắn nói, rất nhiều việc không phải
ngươi muốn sao liền vậy! Dù ngươi có cường thế hơn cũng không thể chú ý hết thảy
a!
“Đừng
lo lắng!” hắn dùng nhiệt khí hun ẩm mặt nàng, cọ cọ, thanh âm khêu gợi nói, “Mẫu
hậu để ta nói, bà sẽ không làm gì nàng. Trừ phi….”
A Nan thấy hàn quang trong mắt hắn, đang muốn hỏi “trừ phi”
thế nào, hắn đã nâng mặt nàng, phi thường ôn tồn hôn môi nàng, nuốt hết tất cả
nghi hoặc của nàng, không để nàng lại mở miệng.
Tắm xong, Sở Bá Ninh ôm nàng về giường, tự mặc quần áo, sau
đó cúi người hôn nàng, nói: “Mệt rồi thì ngủ tiếp một lúc nữa.”
A Nan nắm tay áo hắn, làm nũng: “Chàng bồi thiếp đi ~~”
Sở Bá Ninh cười cười, ngồi bên giường, để bàn tay mềm mại của
nàng kéo bàn tay to của hắn.
A Nan thật sự mệt, túm tay hắn đặt bên gò má, khóe môi mỉm
cười ngọt ngào, chậm rãi ngủ. Trước lúc ngủ, suy nghĩ trong đầu nàng là, chỉ hy
vọng lần này có thể mang thai thì tốt rồi.
**********
Buổi trưa, A Nan tỉnh lại, dùng ngọ thiện rồi mang bánh bao
nhỏ nhà mình đến phủ thành thủ la cà, nhân tiện nói lời từ biệt với Đồng Thành
thủ phu nhân.
Hà phu nhân đã nghe tin bọn họ phải về kinh từ trượng phu,
có chút buồn nhưng vẫn cười chúc mừng.
A Nan ngây ngốc ở nơi này cũng gần ba năm, ba năm này giúp đỡ
nàng nhiều nhất là Hà phu nhân, nàng đã quen xem Hà phu nhân như tỷ tỷ, phải rời
khỏi, tự nhiên luyến tiếc. Hơn nữa bây giờ hồi kinh, không biết năm nào tháng
nào mới có thể gặp lại.
Hai ngày sau, A Nan trải qua bằng việc thu thập đồ đạc.
Rốt cục tới ngày rời đi, Nghiêm tướng quân, vợ chồng Hà
thành thủ, Ôn Lương và một ít giáo úy trong quân đến tiễn.
“Vương
gia, chờ chuyện ở đây xong, Tử Tu sẽ hồi kinh.” Ôn Lương vừa nói vừa nhìn hướng
xe ngựa.
Tất cả mọi người đều biết hắn tìm gì, chỉ là không lên tiếng,
nhìn hắn vội.
“Vương
gia, lên đường bình an!” Nghiêm Luật, Hà thành thủ chắp tay nói.
A Nan ôm con gái từ biệt Hà phu nhân, bánh bao nhỏ chưa hiểu
ly biệt là gì, chỉ yên lặng nhìn.
Cuối cùng, trước khi mặt trời lên, A Nan lên xe ngựa, ngồi
chung xe với nàng còn có Như Lam, Như Thúy, hai nha hoàn này phải giúp đỡ chiếu
cố tiểu quận chúa và người nào đó rất có khả năng say xe.
“Nha
đầu.” Ôn Lương gọi Như Thúy lại, khi nàng quay đầu, mỉm cười, “Chờ bản đại nhân
trở về kinh sẽ cưới nàng.”
Như Thúy cong mắt cười, lộ ra răng nanh nhỏ, “Nô tỳ không vội,
Ôn đại nhân chiếu cố tốt chính mình trước rồi nói.”
Nghe được ý quan tâm, Ôn Lương mỉm cười, sau đó lùi lại để
xe ngựa rời đi.
“Bảo
trọng!”
Sở Bá Ninh xoay người lên ngựa, chắp tay hướng những người
đưa tiễn ngoài tường thành, sau đó quay đầu ngựa dẫn trước
**********
Ngồi trên xe ngựa, A Nan nhớ đến hơn hai năm trước, nàng một
mình lẻ loi đến Đồng Thành. Nay trên đường về lại có trượng phu cùng con gái,
khiến nàng cảm thấy nhân sinh thật viên mãn.
“Nương
~~”
Tiểu nha đầu lần đầu tiên xa nhà, đối với chuyện bên ngoài
vô cùng mới mẻ, tựa vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, thấy cái gì không biết
sẽ quay đầu kéo quần áo của A Nan, chỉ ra bên ngoài, để A Nan giải thích cho
bé.
A Nan hơi buồn cười, rõ ràng tiểu nha đầu căn bản nghe không
hiểu những thứ nàng giải thích, nhưng vẫn vui vẻ giải thích, khi nàng nói, bé mở
to đôi mắt ngây thơ nhìn người ta, vẻ mặt cái hiểu cái không, khiến người ta hận
không thể gặm nàng vài cái — đương nhiên, mỗi khi A Nan gặm tiểu nha đầu, tiểu
nha đầu trả thù cực bén nhọn.
Tiểu nha đầu bị nàng cắn nhiều, học được cắn trả, có lần in
lại dấu răng thật sâu trên mặt A Nan, công thêm da A Nan khá mềm mại không tỳ vết,
dấu răng kia vô cùng rõ ràng, làm cho người trong phủ không biết chuyện đều
nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái. Chưa hết, đặc biệt là buổi tối Sở Bá Ninh trở về
thấy, vì thế mà nhíu mày thật lâu, vẻ mặt giận dữ. Tối đó, hai mẹ con bị trừng
trị một chút.
“Vương
phi, tính tình của tiểu quận chúa giống Vương gia.” Như Lam bưng đến một dĩa
hoa quả khô cho hai mẹ con ăn vặt, cười nói: “Nghe Chương ma ma nói, Vương gia
lúc