
àng chưa nói xong đã bị bàn tay to ngăn chặn.
“Không
cho nói từ chết!” Sở Bá Ninh tức giận nói, thanh âm cũng lạnh vài phần.
A Nan thấy khuôn mặt hắn trầm xuống, rất muốn thở dài. Nam
nhân này đối với nàng luôn nghiêm túc như vậy, coi lời của nàng là thật, căn bản
không hề có tế bào hài hước. Rất nhiều chuyện A Nan chỉ có thể YY trong đầu,
tránh không cẩn thận thì họa từ miệng mà ra.
A Nan nhìn qua tiểu nha đầu nhà mình, thấy bé rất chuyên tâm
chơi, gan to ra, an ủi hôn lên khóe môi, tiếp tục “mài” hắn.
“Mài”
nửa ngày, Sở Bá Ninh rốt cục đáp ứng.
A Nan được Vương gia nhà nàng ôm vào lòng cưỡi ngựa, hô hấp
không khí trong lành, mồ hôi đầy mặt, rốt cục có loại cảm giác “sống lại”. Mà
bánh bao nhỏ đáng thương nhà nàng bị cha mẹ vứt bỏ, quăng cho nha hoàn ma ma
chiếu cố.
Bệnh say xe của bạn Vương phi đã được giải quyết như thế.
Trở về kinh thành, hai vợ chồng đều bận bịu.
An bài cho con gái xong, hai vợ chồng nghỉ ngơi một đêm, hôm
sau bắt đầu bận.
Trời chưa sáng Sở Bá Ninh đã ra ngoài, A Nan vì luc trước
say xe, ngủ khá sâu. Nàng vốn định ngày thứ hai trở về tiến cung thỉnh an Thái
hậu — Tuy Thái hậu thích nàng, nhưng kiểu chủ nghĩa hình thức này nàng vẫn rất
thích làm, có điều quyết định này bị bạn Vương gia đen mặt bác bỏ, lý do là
thân thể nàng chưa khôi phục, nghỉ ngơi mấy ngày. Sở Bá Ninh thậm chí trực tiếp
cho người tiến cung thông báo Thái hậu.
A Nan có thể tưởng tượng được Thái hậu nghe con mình truyền
lời, sắc mặt có bao nhiêu đặc sắc. Nhưng so với Thái hậu bà bà cách một tầng, A
Nan sợ sắc mặt không tốt của Vương gia hơn, vì thế nàng quyết định làm thê tử
ngoan ngoãn nghe lời. Thực tế, nàng hiện tại cũng không còn sức, hận không thể
nằm trên giường cả ngày ngủ thẳng.
Đương nhiên, A Nan không thể thực sự tĩnh dưỡng vài ngày mới
tiến cung, chẳng qua là hoãn một ngày thôi.
A Nan ngủ đến khi tự tỉnh, mặt trời đã phơi đến mông, tiểu
nha đầu sớm chịu không nổi chạy đến giường của nàng giở trò lưu manh — cái tay
béo cũng dám nhéo nàng, A Nan không chút khách khí nhéo lại, niết đến mắt tiểu
tử kia dâng lên một tầng sương mù mênh mông, Như Lam thật không nhìn nổi, sao lại
có mẫu thân xấu xa đến mức khi dễ con gái mình như vậy?
“Nương…..”
“Chào buổi sáng, bảo bối ngoan ~~” A Nan kèm thêm một cái
hôn trấn áp tiểu bánh bao đáng thương.
Bánh bao nhỏ quả nhiên rất dễ an ủi, lập tức vòng tay ôm cổ
nàng im lặng.
A Nan ăn sáng, ôm lấy bánh bao nhỏ dính trên người nàng
không chịu rời đi đến phòng khách gặp Tần quản gia cùng An ma ma.
Đại khái là do đến chỗ mới, tiểu tử kia có chút không quen,
không chịu đi theo bà vú, dính được nàng là dính ngay, nàng đi đau liền theo
đó, như cái đuôi nhỏ. Bất đắc dĩ, A Nan đành phải ôm bé theo làm việc.
Ngồi trên chủ vị ở thiên thính, A Nan nghe Tần quản gia và
An ma ma báo cáo. Vì hai chủ tử không ở trong phủ, đều đóng cửa không tiếp
khách, cũng không ai đến, chỉ là năm mới thu được rất nhiều lễ vật, An ma ma
phân loại sắp xếp rất tốt. Nàng không cần lo lắng, cũng không có chuyện qtr, có
chút sổ sách cần nàng xem qua.
Nghe xong báo cáo, xem sổ sách, tốn cả buổi sáng. Buổi chiều
còn có một ít việc vặt. mà bánh bao nhỏ thế nhưng không rên một tiếng đứng bên
người nàng, không giống trẻ con bình thường sớm bò xuống giường đi chơi đùa,
xem ra với trẻ con mà nói, đến nơi xa lạ sẽ cảm thấy ở bên cha mẹ có vẻ an toàn
hơn.
Túc vương và Túc Vương phi đã trở lại, tin tức này không đến
nửa ngày đã truyền khắp kinh thành. Hiện tại, mọi người đối với Túc Vương phi hẳn
phải bị khắc tử trong truyền thuyết đã chết lặng, cảm thấy nàng là người khắc
không chết, không chỉ không bị khắc chết, ngược lại còn sống rất hoạt bát và
vui vẻ, ngay cả bánh bao nhỏ cũng chưng ra được một viên, còn chuyện gì nàg làm
không được? Cho nên, tin rằng sau này nàng sống đến bảy mươi tám mươi tuổi chết
già thì mọi người trong kinh đều thấy đây là chuyện thường tình. Song, bên người
Túc vương trừ Túc Vương phi cũng không có nữ nhân khác thật khiến mọi người âm
thầm buồn bực, làm cho người ta lại đánh chủ ý đến. Không biết là Túc Vương phi
mệnh rất cứng rắn nên không bị khắc chết hay là mệnh khắc thê tuyệt tử của Túc
vương bị phá, có thể tặng nữ nhân đến rồi? Nhưng nếu là do Vương phi mệnh cứng
thì nữ nhân tặng qua không phải sẽ lại bị khắc chết?
Vì thế, đại thần và thế gia đại tộc muốn tặng nữ nhân cho
Túc vương để về sau thổi gió bên gối đều cảm thấy không an toàn. Đám người còn
do dự quyết định trước tiên xuống tay ở chỗ Túc Vương phi, thăm dò trạng huống
của Túc Vương phi rồi nói sau. Đương nhiên, bọn họ không cần quá gấp, trên đầu
còn có Thái hậu phi thường quan tâm sinh hoạt cá nhân của Túc vương, để Thái hậu
đi trước làm tiên phong thăm dò tình huống đi. Từ đó, kinh thành sóng ngầm mãnh
liệt, A Nan suýt chút bị một đống thiếp mời nhấn chìm. Các loại gia quyến đại
thần phát thiếp mời đến, đủ loại danh nghĩa, thỉnh nàng đi ngắm hoa, nghe khúc,
yến hội nhiều vô kể, A Nan còn nghĩ mình đã làm chuyện kinh thiên động địa gì mới
khiên người ta