
“truy nã” như vậy. Bất quá lục lại mới phát hiện, đây không chỉ
đơn giản là ngoại giao giữa các phu nhân. Chắc là bọn họ còn muốn nhìn Túc
Vương phi trong truyền thuyết không bị khắc chết rốt cục là mệnh cứng ra sao?
Ngày đầu tiên A Nan trở lại liền bảo mật thám Như Bích đế hỏi
thăm tình hình bên ngoài, nghe Như Bích nói đánh giá của người bên ngoài về
mình, thật dở khóc dở cười. A Nan chưa từng lộ mặt giữa nhóm nữ quyến thượng tầng
xã hội ở kinh thành, thuộc giai đoạn chỉ nghe kỳ danh không thấy bóng. Nàng
thành Túc Vương phi không lâu đã theo Túc vương đến Đồng Thành, ở đó cũng gần
ba năm, có thể nói là chưa từng lộ mặt qua với nhóm phu nhân trong kinh, mọi
người đối với nàng đương nhiên là tò mò. Hiện tại bị nhóm nữ quyến lấy các loại
danh nghĩa yến hội ngắm hoa này nọ, A Nan có chút…
A Nan xem qua, đem bái thiếp giao cho An ma ma xử lý, để bà
lọc ra bái thiếp không thoái thác được, còn lại các phu nhân của quan viên chức
vụ không cao sinh thần hay gì gì đó thì đưa lễ qua là được.
Mất một ngày xử lý nội vụ trong phủ, ngày kế, sau khi Sở Bá
Ninh xuất môn không lâu, A Nan cũng rời giường.
Tuy Sở Bá Ninh đã sai người vào cung thông báo với Thái hậu
tình huống sức khỏe của nàng, để nàng hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể mới tiến
cung, nhưng A Nan biết tính tình của Thái hậu, mình đã trở về nhưng lại lấy cớ
không đi thỉnh an bà, chắc chắn bà sẽ tức chết nàng —- ack, tuy Thái hậu dường
như chưa từng thích nàng. Nhưng con dâu khó được trở về, dù bệnh đến nửa chết nửa
sống cũng nên bò đi thỉnh an, biểu đạt một chút tâm ý ~~
A Nan quyết định vẫn là mau chóng tiến cung thỉnh an Thái hậu
lão nhân gia, còn có thể tỏ rõ hiếu tâm của nàng.
Để nha hoàn giúp mặc quần áo chỉnh tề, A Nan mang theo con
gái tiến cung thăm Thái hậu bà bà.
Xe ngựa đi tới cửa cung, A Nan ôm con gái xuống.
Bên trong hoàng thành không được ngồi xe ngựa, chỉ cho đi bộ.
A Nan chỉ có thể vất vả hai cái đùi của mình bước đi đến Trọng Hoa cung, nha
hoàn bà vú đi theo phía sau.
Có tiểu nha đầu làm cho A Nan không biết phải làm sao.
Người nhỏ như vậy, mới biết đi đã bị phụ thân nhà mình giáo
dục tự lực cánh sinh, không được làm mẫu thân mệt. Do đó, bánh bao nhỏ không chịu
để A Nan ôm, cũng không chịu nha hoàn bà vú ôm, chính mình dùng hai chân nhỏ ngắn
ngủn đi đến Trọng Hoa cung. Vậy cũng không sao, nhưng bánh bao nhỏ vẫn còn quá
nhỏ, cũng sẽ mệt, mệt sẽ dừng lại, A Nan cũng phải dừng lại chờ bé. Kết quả,
theo tốc độ đi của bánh bao nhỏ, không biết khi nào mới tới được Trọng Hoa
cung. Đến lúc đó không biết Thái hậu sẽ tức giận đến mức nào.
Ai, người già huyết áp cao, giận nhiều không tốt a!
Bất đắc dĩ, A Nan đành dụ dỗ bánh bao nhỏ, để nàng cho bà vú
hoặc cung nữ ôm đi.
“Nương, Sở Sở, tự, đi.” bánh bao nhỏ hơi giận nói, cứ như mọi
người đều xem thường bé.
“……….”
A Nan nghẹn lời nhìn trời, tiểu nha đầu ngươi, tự đi cái gì,
không thấy mới hai trăm mét thôi mà bọn họ đã kì kèo hết mười phút sao?
Vì thế, người đi lại trong cung đều thấy một tiểu bánh bao bộ
dạng y chang Túc vương cố chấp tự mình đi đến Trọng Hoa cung, khuôn mặt bánh
bao cùng hai cánh tay béo chắp sau lưng, giống như Túc vương sống sờ sờ xuất hiện
trước mặt. Nhưng đó là bánh bao nhỏ mặc nữ trang nhãn hiệu Vương gia,
không cần khôi hài thế có được không?
******
Trọng Hoa cung, sắc mặt của Thái hậu đã đen tới mức khó có
thể hình dung.
Một canh giờ trước, thủ vệ cửa cung đã nhận được tin Túc
Vương phi tiến cung, Thái hậu bắt đầu chờ, đợi một canh giờ, là rùa bò cũng bò
tới rồi chứ?
Lúc này, một ma ma đi đến, mặt lộ vẻ buồn cười, nói với Thái
hậu đang tức giận: “Thái hậu nương nương đừng nóng giận, vừa rồi Ninh cô ra
ngoài xem, Túc Vương phi chậm chạp chưa tới là vì tiểu quận chúa.”
“Tiểu quận chúa? Là con gái Túc Vương phi sinh? Tên là Sở Uẩn?”
Thái hậu thoáng nhíu mày, vốn thất vọng chuyện A Nan sinh con gái, theo đó cũng
không thích tiểu quận chúa kia.
“Đúng vậy. Thái hâu nương nương, ngài tuyệt đối không tưởng
tượng nổi tiểu quận chúa giống Vương gia lúc nhỏ thế nào đâu. Hắc ~ ngay cả
tính tình cũng giống! Nhìn tiểu quận chúa, không chừng ngài sẽ nhớ đến Vương gia
lúc bé nha.” ma ma cười nói.
Thái hậu tâm động, thần sắc có chút buồn, song chỉ trong
nháy mắt liền đổi đề tài, “Ngươi nói là vì Sở Uẩn? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Uẩn
nhi thân thể không thoải mái?” Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Thái hậu lập tức
thay đổi. Tuy không thích tiểu nha đầu, nhưng tốt xấu cũng là con gái đầu của
con trai mình, bà vẫn quan tâm.
“Tiểu quận chúa không sao cả! Chỉ là bé muốn tự đi đến thăm
Thái hậu nương nương ngài. Xem, tiểu quận chúa thật có hiếu tâm, tuổi còn nhỏ
không nên tự mình đi, vì hiếu thuận Thái hậu nương nương đó ~~
Ma ma nói vô cùng mát lòng, Thái hậu đang không vui cũng bị
lời của ma ma xua đi vài phần, bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên và cao hứng, hứng
thú nói: “Ai gia nhớ Uẩn nhi mới mười bảy tháng đâu? Còn nhỏ như vậy có thể
kiên trì đi từ cửa cung đến đây sao?”
“Đúng nha, tiểu quận chúa thật hiếu thuận, khăng khăng tự
đ