Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324861

Bình chọn: 10.00/10/486 lượt.

nhỏ cũng giống tiểu quận chúa an tĩnh như vậy.”

“Là

thế sao?” Như Thúy tò mò hỏi, hưng trí bừng bừng nhìn tiểu bánh bao.

Hai móng vuốt trắng noãn một lớn một nhỏ với tới hoa quả khô

trên bàn, hai mẹ con đồng thời nếm vị đường ngọt mềm, đầu tiên là dùng răng

nanh gặm gặm, thấy hương vị không tồi, híp mắt cười, nhét hết vào miệng, phồng

quai hàm nhai nhai, mặt phình ra, thoạt nhìn tựa như con ếch đang tức giận. Một

quả còn chưa ăn xong, lại duỗi móng vuốt qua…..

“……….”

Hai động tác này đặc biệt giống, sao lại cảm thấy đều ngốc

giống nhau a?

Như Lam: =__=! Ta sai rồi, tiểu tuyệt đối là con ruột của

Vương phi! Ngốc giống nhau!

“Đúng

rồi, Như Lam, lần này có bị say xe không? Có cần chuẩn bị sẵn không?” A Nan vừa

ăn vừa hỏi.

Như Lam cười nói: “Nô tỳ không sao, lúc trước nô tỳ có qua

chỗ Vương thái y lấy thuốc phòng say xe, nghe nói rất hiệu nghiệm, buổi sáng ngủ

dậy ăn một viên, hiện tại rất ổn. Vương phi ngài có cần uống một viên không?”

A Nan nhún vai, “Không cần, ta vẫn bình thường, đến gần cuối

lộ trình ngươi hãy lấy ra.”

Như Lam nhớ ba năm trước các nàng đến Đồng Thành, trên đường

lận đận gian khổ, hơi ưu tư. Đặc biệt lúc A Nan say xe thật sự khiến nàng sợ

hãi tới giờ. Như Lam cũng nghĩ không ra, sao lại có người ngồi xe bình thường

mười ngày lại bắt đầu say xe chứ? Rất không khoa học a!

Lộ trình giữa kinh thành và Đồng Thành bình thường đi khoảng

nửa tháng. Bất quá vì bận tâm trên xe có phụ nữ và trẻ em yếu đuối, đặc biệt đi

chậm, đem lộ trình nửa tháng kéo dài tới một tháng.

Đoạn đường này do có thiết kỵ Sở Bá Ninh dẫn theo, một đường

thông suốt, không có sơn tặc dám đến xâm phạm. Mà mỗi lần bọn họ đi qua thành

trấn, không quản trời có tối chưa liền trực tiếp nghỉ ngơi dừng chân, đoàn người

chưa từng bỏ lỡ chỗ ngủ đêm, hành trình cứ thế mà kéo dài.

A Nan tuy cảm thấy mỗi ngày ngồi trong xe ngựa thật buồn

chán, cũng muốn xe đi nhanh hơn, bất quá nghĩ con gái còn nhỏ, đành nhịn xuống.

Ngồi xe ngựa được mười ngày, A Nan bắt đầu say xe, ói đến

thiên hôn địa ám.

Vì thế, Sở Bá Ninh giao đội ngũ cho thị vệ, bản thân bỏ ngựa

lên ngồi chung xe với A Nan, Như Lam Như Thúy ngồi ở xe ngựa khác.

Trên xe, A Nan suy yếu nằm cứng đơ trong lòng hắn, khuôn mặt

tròn mượt mà nhanh chóng gầy đi.

Sở Bá Ninh cau mày thật chặt, nửa người trên ngồi thẳng tắp,

bất động như núi, chỉ vì muốn làm cho nữ nhân trong lòng dễ chịu một chút.

A Nan tuy muốn ói cả mật ra, ăn không ngon ngủ không tốt,

nhưng vẫn biết hắn là vì mình, không nỡ để hắn ngồi vậy cả nửa ngày cũng không

nhúc nhích, làm cho nửa người cứng đ

“Vương

gia, chàng tựa vào thành xe đi, như vậy sẽ không mệt lắm.” A Nan áp vào tay hắn

uống ngụm nước, mệt mỏi đề nghị.

“Bổn

vương không sao, nàng khỏe hơn không?” Sở Bá Ninh giúp nàng lau mồ hôi trên

trán, đôi mắt tối sầm.

A Nan cơ bản có thể lý giải một chút sự thay đổi trong ánh mắt

hắn, biết hắn không vui. Nhìn hắn như vậy, bản thân không thoải mái cũng phải

trấn an hắn trước, tránh cho hắn lo lắng quá mức.

“Không

sao, thần thiếp nằm nghỉ chút là ổn thôi.” Dứt lời, A Nan nhìn về phía bánh bao

nhỏ đang ngồi một bên chơi tú cầu, hơi xấu hổ, mình vậy mà lại không bằng bánh

bao nhỏ, thật sự rất đả kích niềm tin của nàng.

Có lẽ tiểu bánh bao phát hiện tầm mắt của nàng, quay đầu

nhìn nhìn nàng, sau đó buông đồ vật trong tay đi đến, bò vào lòng nàng, vươn

bàn tay béo vỗ vỗ ngực nàng, thanh âm non nớt trong trẻo hỏi han: “Nương, vỗ vỗ

~~” vỗ vỗ ngực, biểu hiện không có việc gì.

Nháy mắt, lòng A Nan mềm nhũn, ôm tiểu nha đầu vào lòng, hôn

nhẹ khuôn mặt hồng nhuận của bé, “Nương không sao, Sở Sở có mệt không? Bồi

nương ngủ nha?”

Tiểu nha đầu kiên định lắc đầu, tránh ra ngồi ở một bên phụ

thân đang ôm nương sinh bệnh.

A Nan xoa đầu tiểu bánh bao, cười nói với Sở Bá Ninh: “Vương

gia, Sở Sở giống chàng.”

Sở Bá Ninh câu môi cười, ôm nàng áp vào trong lồng ngực, “Ngủ

thêm chút nữa, một lát sẽ đến thành trấn.”

Thấy hắn kiên trì, A Nan thuận theo dựa vào lồng ngực hắn. Kỳ

thật nàng ngủ không được, đầu choáng váng, ngực muốn ói, bệnh trạng tiêu chuẩn

của say xe. Chỉ tiếc viên thuốc Vương thái y làm nàng uống không tác dụng. Nếu

nói Vương thái y làm thuốc không tốt, nhìn Như Lam kìa, sắc mặt như thường,

ngay cả buồn nôn cũng không có, cho nên nàng chỉ có thể ảo não làm ổ trong lòng

Vương gia nhà nàng mới cảm thấy đỡ hơn.

***********

Sau đó, mức độ say xe của nàng ngày càng nghiêm trọng, ban

ngày ở trong xe choáng váng nặng nề, cứ nằm bẹp một chỗ, không bệnh cũng nghẹn

ra

Đến một ngày A Nan không nhịn được, đề nghị: “Vương gia, chàng

cưỡi ngựa ôm thiếp đi.”

“Không

được!”

Như sở liệu, Sở Bá Ninh trực tiếp cự tuyệt.

A Nan biết hắn băn khoăn cái gì, thương lượng nói: “Bằng

không thì lúc đi qua vùng hoang vu không người, chàng cưỡi ngựa ôm thiếp, nếu đến

thôn xóm thành trấn, thiếp trở lại xe ngựa. Vương gia, xin chàng mà, không thì

chưa tới kinh thành thiếp đã “treo” rồi!”

“Treo?”

Sở Bá Ninh nhất thời không hiểu ý tứ của từ này.

“Là

chết mất a —- ô ô ô…..”

N


80s toys - Atari. I still have