
thực và da lông trong
thành. Đồng Thành là trọng địa quân sự của Đại Sở, không hoang vắng như mọi người
vẫn nghĩ, nơi này lưng dựa núi lớn, trời xanh bướm bay, sản vật phong phú, dã
thú rất nhiều. Nếu không vì chiến tranh, tin rằng nơi này sẽ trở thành một
thành thị vô cùng phồn vinh.
Sở Bá Ninh nghe nàng dông dài, nhìn sắc trời, hạ nhân dọn
cơm.
Ăn xong bữa tối, A Nan lại đến chỗ Như Thúy.
Qua nửa tháng tĩnh dưỡng, thương thế của Như Thúy đã tốt lắm,
có điều A Nan thương tiếc nàng, vẫn để nàng nghỉ ngơi thêm. A Nan qua chỗ Như
Thúy chủ yếu là để nói với nàng ấy chuyện bọn họ phải về kinh thành, xem Như
Thúy quyết định thế nào.
Nói thật, A Nan chưa từng biết Ôn Tử Tu nhìn có vẻ cà lơ phất
phơ, thích đùa giỡn, thoạt nhìn như nam nhân thích chơi đùa nhân gian, thế
nhưng lại kiên tâm nhận định một nữ nhân. A Nan không biết đó không phải tình
yêu, chỉ cảm thấy Ôn Lương cố chấp vậy rất không bình thường. Mà Ôn Lương không
biết thẹn được xưng là quân sư thiên tài, không biết dùng biện pháp gì, lại khiến
Như Thúy dao động, cân nhắc để hắn phụ trách.
Như Thúy nghe A Nan nói, phản ứng đầu tiên là: “Nô tỳ đương
nhiên cùng Vương phi hồi kinh rồi!”
A Nan nghe thế, biết bạn quân sư cách mạng chưa thành công
a.
“Ừm, vậy cũng được, ngươi tự thương lượng với Ôn quân sư xem
sau này hai ngươi nên làm gì. Hồi kinh rồi các ngươi có thể phải đối mặt rất
nhiều chuyện.”
Như Thúy nhe răng cười, lộ ra răng nanh nhỏ đáng yêu, “Vương
phi yên tâm! Ôn đại nhân nói. nếu nô tỳ chịu gả cho hắn, sau này hắn sẽ không ở
Trấn Quốc Công phủ, mà ở nhà bên ngoài, nghe nói là sản nghiệp mẫu thân đã qua
đời của Ôn đại nhân mua cho hắn, hoàn toàn không liên quan tới phủ Trấn Quốc
Côn. nô tỳ có thể ở đó xưng vương xưng bá cũng không ai dám nói. Cho nên nô tỳ
không cần đi hầu hạ đám tam cô lục bà, huynh đệ tỷ muội, chị em dâu khó chơi
trong Trấn Quốc Công phủ.”
A Nan nhìn bộ dạng không biết đời khổ của nàng, lòng rất hâm
mộ. Nương của Ôn Lương là nguyên phối thê tử của Trấn Quốc Công, đã qua đời mười
mấy năm, Trấn Quốc Công cũng cưới vợ kế, có điều vợ kế này khá là bi kịch, chỉ
sinh được một đứa con gái không sinh thêm nữa. Nếu Như Thúy gả qua đó, trên đầu
không có bà bà chèn ép, tự do tự tại biết bao. Hơn nữa bọn họ không ở cùng người
nhà, trong phủ chỉ có vợ chồng son, không có bà bà ấm ức này nọ….. Xem ra vận
may của nha hoàn này vẫn còn dùng được.
Đương nhiên, chuyện của Như Thúy và Ôn Lương còn chưa định,
dù sao trước khi vấn đề thân phận của Như Thúy được giải quyết, A Nan sẽ không
để Như Thúy gả đi. Biết cách nghĩ của A Nan, Ôn Lương biểu tình đã tính toán kỹ
lương trước, dường như đâ không phải vấn đề, khiến A Nan nhìn mà buồn bực.
Phải về kinh, A Nan thay vì chiến tranh lạnh với Sở Bá Ninh,
bắt đầu thu thập đồ đạc.
Sở Bá Ninh thấy nàng bận rộn vội vàng, có chút không vui, trực
tiếp kéo nàng vào lòng, hôn nhẹ khóe môi nàng, nói: “Việc vặt giao cho hạ nhân
là tốt rồi, nàng an tâm xem qua một chút là được.”
“Vương gia, làm gì có đạo lý mọi việc đều giao cho hạ nhân
làm?” A Nan hơi buồn cười nói: “Ít nhất chủ tử cũng phải theo nhìn xem, tránh
cho vài nô tài không cẩn thận làm rơi mất đồ quý trọng gì đó.”
Phản ứng của Sở Bá Ninh là, gắt gao ôm nàng trong lòng ngực,
không cho nàng nhúc nhích.
Vì thế, A Nan chỉ có thể bất đắc dĩ giao cho bọn hạ nhân đi
sắp xếp, nàng chỉ cần canh chừng trượng phu và con gái không làm chậm trễ là được.
Buổi tối, Sở Bá Ninh tay cầm sách, trơ mắt nhìn người nào đó
hong khô tóc tự bò lên giường, nằm xuống, cuộn mình trong chăn dán vào phía
trong giường ngủ.
Hình như, vẫn còn cáu…………
Sở Bá Ninh ném đi quyển sách trong tay, đi theo lên giường,
ôm người nào đó tránh bên trong giường vào lòng.
“Làm gì?” A Nan nheo mắt nhìn hắn, khuôn mặt có chút mỏi mệt.
Sở Bá Ninh sờ sờ mặt nàng, “Hôm nay làm gì?” Sao lại mệt như
vậy?”
“Chơi với con gái chàng. Bé đặc biệt biết giày vò, mới biết
đi đã muốn chạy, chơi đùa khắp nơi trong sân, không chơi với bé, bé sẽ không
vui, cầm tay ta không cho ta đi, còn dùng đôi mắt mong chờ nhìn ta….” A Nan
ngáp một cái nói. Tiểu hài tử tinh lực vô tận, lúc ngủ đáng yêu như thiên sứ,
nhưng lúc giày vò người chính là tiểu yêu quái. Trẻ con có ngoan hơn nữa cũng
khó thoát tính trẻ con, nàng là người lớn, vậy mà tinh lực còn thua em bé mười
mấy tháng.
Sở Bá Ninh không nói gì, bắt đầu kéo đai lưng của nàng, một
bàn tay linh hoạt tiến vào trong vạt áo, cần một bên đẫy đà của nàng vuốt ve.
Nghẹn đã mười ngày, có thể bỏ lệnh cấm được rồi?
“Đừng náo loạn, thiếp hôm nay mệt chết đi, ngày mai còn phải
đến bái phỏng Chử gia tỷ tỷ ở phủ thành thủ.” A Nan bắt tay hắn, chỉnh lại quần
áo, tìm tư thế thoải mái trong lòng hắn, chậm rãi ngủ.
Sở Bá Ninh ôm người con gái rốt cục chịu ngoan ngoãn dựa vào
lòng hắn, chậm nửa nhịp mới nghĩ đến, chiến tranh lạnh kết thúc?
Nhưng…… vẫn không có thịt ăn.
Hắn cúi đầu, mặt cọ cọ khuôn mặt trắng noãn của nàng. Da thịt
nàng trước giờ trơn nhẵn mềm mại, không có chút tỳ vết, sờ lên mềm mại tinh tế,
khiến