
biến thành bảo mẫu.
“Tiểu thư, ta, ta… ngài đón nô tỳ về đi!” Như Thúy khó xử
nói với A Nan.
A Nan gật đầu, việc này nhất định phải khẩn trương làm.
Kỳ thật A Nan không có ý kiến với vấn đề dòng dõi, nhưng
nàng xem qua rất nhiều ví dụ, hiểu được tầm quan trọng của môn đăng hộ đối, nên
tư tâm không muốn Như Thúy gả cho Ôn Lương. Chỉ có điều, ý nghĩ này cũng chỉ là
nghĩ thôi, nàng sẽ không can thiệp. Nếu Như Thúy không muốn gả, nàng sẽ nuôi
nha đầu này, nếu Như Thúy quyết định gả, mặc kệ gả cho ai, nàng sẽ chuẩn bị đồ
cưới hậu hĩnh.
“Vương phi, ngài đã nói sẽ không cản trở chúng ta.” Ôn Lương
vội vàng nói, sợ A Nan một tay chặn ngang, khiến con đường hắn phải đi càng khó
khăn.
A Nan cười tủm tỉm nói: “Ôn đại nhân, ta chỉ là đổi chỗ ở
cho Như Thúy, không cản trở ngươi đi thăm nàng.”
Ôn Lương giương mắt nhìn, cảm thấy A Nan chính là giả heo ăn
hổ.
Thăm Như Thúy xong, biết nàng hồi phục tốt, A Nan yên tâm rời
khỏi.
********
Trở lại phòng ngủ, A Nan thấy Sở Bá Ninh mặc trung y màu trắng
rộng thùng thình dựa trêm giường xem văn kiện, trong phòng thắp mấy ngọn nến
sáng ngời.
A Nan lắc đầu, không biết hôm nay hắn phát điên gì, lại đem
công văn về phòng xem.
A Nan chào hỏi hắn một tiếng, lấy quần áo qua phòng bên tắm
rửa.
A Nan tắm rửa xong đi ra, thấy nam nhân kia vẫn duy trì tư
thế cũ, có chút lo lắng sợ hắn đau lưng. Hơn nữa buổi tối xem văn kiện, ánh
sáng nến có sáng cũng không thể so với ban ngày, dễ bị cận thị, A Nan không hy
vọng hắn xem công văn buổi tối, lại còn ngồi trên giường x
A Nan tùy ý lau lau mái tóc dài thấm nước rồi đi qua, vươn
tay xoa bóp bờ vai hắn, oán trách nói: “Vương gia, chàng ngồi vậy không mệt
sao? Có công việc ban ngày xử lý tốt hơn, không nên buổi tối cũng xem?” Hơn nữa
Đồng Thành tháng tư tháng năm ít chiến sự, rất nhàn rỗi, hắn như vầy không biết
có phải là trong kinh xảy ra chuyện gì không, nên mới khẩn cấp đưa văn kiện tới
cho hắn xử lý.
Sở Bá Ninh nghe nàng nói, ngược lại rất nghe lời đặt văn kiện
lên ngăn tủ bên cạnh, kéo nàng khóa trong lồng ngực, cằm tựa trên đỉnh đầu nàng
cọ cọ.
“A Nan, nàng muốn hồi kinh không?”
Nghe Sở Bá Ninh đột nhiên nói, A Nan ngây người, ngẩng đầu
nhìn hắn. Khuôn mặt hắn trước sau như một nghiêm túc, đôi mắt đen khẽ buông xuống,
tựa như trời đêm không sao, sâu thẳm vô biên.
A Nan không biết tại sao hắn hỏi vậy, vẫn cười hỏi: “Vương
gia, có phải chúng ta phải hồi kinh không?” A Nan cũng có dự cảm, bọn họ không
thể cả đời ở Đồng Thành, chờ Sở Bá Ninh làm xong chuyện, chính là lúc bọn họ trở
về kinh.
Sở Bá Ninh cúi đầu đáp lời, “Đã có thể thu lưới, không cần bổn
vương tiếp tục ở lại.”
A Nan hiểu, có chút buồn, xem ra ngày tháng vui vẻ của nàng
sau này không còn rồi.
“Nàng không vui?”
Một bàn tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng mặt đối mặt với hắn.
A nan chớp mắt, lập tức dùng loại thanh âm vô cùng dịu dàng, vô cùng mềm mại,
vô cùng nhu tình nói: “Vương gia, thần thiếp quả thật không muốn trở về lắm, bất
quá, trong lòng thần thiếp, nơi có Vương gia mới là nơi thần thiếp muốn ở.”
Tốt lắm, lời này lực sát thương quả thật cực chuẩn, tức thì
hắn ôm lấy đôi cánh tay nàng. A Nan rất rõ, lúc hắn biểu đạt tâm tình kích động,
đều là dốc sức làm, trực tiếp đè nàng lên giường.
A nan nhu thuận mặc hắn đặt mình trên giường hôn sâu, toàn
tâm toàn ý nghĩ, lại quyến rũ hắn một chút, thừa dịp hắn kích động nắm vững thời
cơ tạo người chứ.
Vì muốn mang thai tiếp, A Nan đã nghĩ hết biện pháp.
Nam nhân này rất cố ch, hắn nói không sinh thì hoàn toàn thi
hành như vậy, không có bất cứ ai có thể lay chuyển cách nghĩ của hắn. Mặc kệ A
Nan nói bao nhiêu lần, hắn cũng không động. A Nan cũng có suy tính của mình,
chưa nói có thật lồng muốn có con trai bầu bạn không, riêng ở xã hội này, nàng
phải có con trai bên người mới không làm cho người ta đâm chọc cột sống, nói
nàng không thể sinh con. Huống hồ, trở về kinh rồi, trên đầu nàng có Thái hậu
bà bà trấn áp, đây mới là khủng bố a.
Nàng tin hắn có thể che chở nàng, chỉ là tư tâm của nàng
không muốn núp phía sau hắn, muốn cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ đối mặt
với nhân sinh gian khổ.
“A Nan, A Nan…..”
Hắn gọi tên nàng, gọi đến lòng nàng mềm nhũn, đối với nam
nhân này thật là yêu vô cùng.
Khi hắn cởi quần áo trên người, đè xuống, nàng cũng mở ra
hai chân, để hắn thuận lợi đưa vật thô to đâm vào, dùng sức nâng thắt lưng hùa
theo động tác của hắn. Sự phối hợp của nàng khiến hắn càng cuồng dã, nắm eo
nàng, lực đạo dưới thân càng mạnh càng sâu.
Nàng vươn tay vén tóc ướt trên trán hắn, nhìn khuôn mặt nhẫn
nại của hắn, tuấn tú ửng hồng, đôi mắt phủ sương mù mênh mông, đúng là bộ dáng
kích tình, so với bộ dạng nghiêm túc bình thường đúng là một trời một vực. Nàng
chống đỡ từng trận va chạm, vuốt thân thể đầy mồ hôi của hắn, bàn tay mềm mại sờ
loạn trên người hắn, quả nhiên làm cho hắn càng kích động.
Bất quá, nàng đánh giá sai lực nhẫn nại của hắn — hoặc là, từ
lần trước nàng biểu hiện quyết tâm của mình, hắn sớm có phòng bị, dù ở thời điểm
xúc động nhất c