Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325223

Bình chọn: 9.5.00/10/522 lượt.

ặt nhu thuận nghe lời, tươi cười

ngọt ngào chất phác, chỉ có ở trong tối mới lộ ra khuôn mặt thật.

Xem ra, Túc vương thật sự ôm nàng tới tay, để trong lòng mà

sủng ái. Lục Thiếu Hoa nhớ đến lời đồn trong kinh nói A Nan là đố phụ, còn có

chuyện A Nan đánh vỡ mệnh cách “khắc thê tuyệt tử” của Túc vương, thật không biết

nên cười hay nên cảm thán muội muội của hắn thật may mắn.

Chỉ có điều

Lục Thiếu Hoa đưa mắt nhìn tiểu bánh bao diện mạo lẫn tính

cách đều vô cùng giống Sở Bá Ninh, cảm thấy muội muội vẫn nên sinh thêm đứa con

trai thì tốt hơn. Dù sao, trong kinh còn có Thái hậu như hổ rình mồi trông chừng,

tùy thời chuẩn bị ra tay. Bọn họ hiện ở Đồng Thành sống tốt, không ai quản

thúc. Nhưng nếu hồi kinh, không có con trai dưới gối, Thái hậu nương nương cũng

không dễ sống chung, muốn làm khó con dâu là chuyện rất dễ dàng, nam nhân có sủng

ái hơn nữa, cũng không thể lúc nào cũng che chở được, luôn luôn có thời điểm sơ

hở.

*********

Ăn sáng xong, ba nam nhân xuất môn, A Nan tiễn bọn họ ra cửa

rồi đi xử lý nội vụ, sau đó mới qua chỗ bánh bao nhỏ.

Trong phòng trải thảm êm dày, tiểu bánh bao đang vịn băng ghế

tập đi, nha hoàn bà vú khẩn trương vây xung quanh, chuẩn bị tùy thời tiểu bánh

bao té ngã mà giúp đỡ.

Thấy A Nan tiến vào, nha hoàn ma ma nhanh chóng hành lễ, A

Nan phất tay cho các nàng đi xuống, chính mình ngồi đối diện con gái mắt to trừng

mắt nhỏ. Tiểu bánh bao rất quật cường, mới được mười sáu tháng, hai chân củ cải

còn run lẩy bẩy, bình thường rảnh rỗi, tự mình sẽ vịn đồ dùng xung quanh học

đi, bộ dáng chăm chú nghiêm cẩn, mỗi khi A Nan thấy đều muốn hung hăng nhéo

nhéo mặt bánh bao của bé khi dễ một chút.

Nàng không dám khi dễ bạn Vương gia, nhưng khi dễ tiểu bánh

bao bộ dạng giống bạn Vương gia, tâm tình rất sảng khoái.

Có điều, nếu chơi đùa tiểu bánh bao đến khóc, đau lòng vẫn

là nàng.

“Nào, Sở Sở, nương dạy con đi.” A Nan đỡ tay nho nhỏ của bé,

dẫn bé đi.

Đi đến khi tiểu bánh bao đầu đầy mồ hôi, cũng mệt rồi, A Nan

ôm bé đến giường, lấy khăn mặt sạch để một bên đến giúp bé lau mồ hôi trên mặt,

tránh cho mồ hôi bị gió thổi sẽ nhiễm phong hàn.

“Nè, Sở Sở, nương hỏi con việc này nha ~”

Tiểu bánh bao nghe tên mình, ngẩng đầu lên nhìn nàng.

A Nan kéo nàng đến trước mặt, hôn nhẹ lên mặt bánh bao non mềm

của bé, nói: “Sở Sở, có muốn có đệ đệ không? Nương sinh cho con một đệ đệ được

không

Tiểu bánh bao nghiêng đầu, hiển nhiên với chỉ sổ thông minh

của bé, hiện tại muốn nói chuyện này là quá sớm. Bất quá A Nan không ngại phiền

dạy bánh bao nhỏ nói ra hai chữ “đệ đệ” thật rõ ràng.

A Nan ôm tiểu gia hỏa, ngửi ngửi mùi sữa trên người bé,

trong lòng cảm thấy hơi phiền muộn.

Gần đây nàng có rất nhiều chuyện phiền muộn, đầu tiên là

chuyện bọn họ phải hồi kinh. Tuy Sở Bá Ninh không nói rõ với nàng, nhưng nàng

có thể dựa theo một ít dấu vết thường ngày, đoán được hắn ở Đồng Thành vài năm

nay là vì làm một chuyện quan trọng, bây giờ chuyện đó được sắp đặt xong, cũng

không cần hắn đích thân trấn giữ, như vậy là cần phải hồi kinh rồi, không biết

ngày về định là khi nào.

Tiếp đó, nếu hồi kinh, nàng lại phải đối mặt những chuyện

phiền phức trong kinh, đặc biệt là Thái hậu vẫn còn thành kiến với nàng, vài

năm nay Thái hậu không ngại phiền đưa người đến Đồng Thành, bất quá kết quả

không cần nói cũng biết. Cho nên Thái hậu đã nhận định nàng là một đố phụ, thao

túng con trai bà không cho Túc vương nạp thiếp, tất nhiên sẽ không cho nàng sắc

mặt hòa nhã mà xem. Hơn nữa, Thái hậu cũng sẽ cho rằng bụng nàng không “hăng

hái”, chỉ sinh ra đứa con gái lỗ tiền vốn — cái cớ thật tốt a, đợi bọn họ về

kinh, Thái hậu tất nhiên sẽ tìm biện pháp đưa người qua. Dù rằng đều bị Sở Bá

Ninh như cũ không khách khí đuổi ra khỏi nhà, Thái hậu cũng không oán trách con

trai, chỉ biết lấy nàng ra xả giận……

Nói đến con, A Nan rất muốn nghiến răng.

Một năm nay, nàng coi như hiểu, người nào đó căn bản không

muốn cho nàng sinh tiếp. Đương nhiên, nàng đoán được nguyên do hắn làm như vậy,

còn không phải lúc sinh Sở Sở dọa hắn, cho rằng sinh con rất nguy hiểm, vì vậy

mà mặc kệ chính mình chưa có hậu duệ, cả đời dự định có một đứa con gái là đủ.

Hiểu được điều đó, A Nan vừa uất ức vừa lo lắng. Có nam nhân bảo vệ ngươi như vậy,

làm nữ nhân còn mong gì hơn?

Nhưng, nàng bất mãn khi chỉ có một đứa con a!

Khi sinh Sở Sở, nàng quả thật đau đến không muốn sinh nữa,

nhưng lời đầu môi của phụ nữ sinh con sao có thể tin được? Sinh xong, đã sớm

đem chuyện xảy ra khi sinh quăng ra sau đầu rồi. Đặc biệt là thấy con gái trưởng

thành mỗi ngày, bị cha bé dạy dỗ thành bộ dạng tiểu lão đầu, khiến cho nàng mơ

ước muốn sinh thêm một đứa.

Nếu sinh con trai, con gái sẽ không cần vất vả như vậy, bé

có thể có tuổi thơ thật bình thường, không cần gánh vác quá nhiều.

Bây giờ A Nan coi như đã hiểu, Sở Bá Ninh tính toán nuôi dạy

con gái như con trai, nên học gì cũng không thiếu. Nếu có thể, nàng tin vị hôn

phu tương lai của con gái hắn cũng tự mình dạy dỗ ra, sau đó buộc con rể vào

các loại gánh nặng trói bu


XtGem Forum catalog