
m thú với
con gái ta.”
“Tướng quân!” Lâm Thông cực kỳ sợ hãi.
Triệu tướng quân khoát tay, nói: “Ta mệt rồi, ngươi ra ngoài
trước đi.”
Lâm Thông nhìn nữ tử gầy yếu trên giường, còn có Triệu tướng
quân như già đi mấy tuổi, nhẹ nhàng hít một hơi, ra cửa.
***********
Sở Bá Ninh đưa anh vợ từ kinh tới cùng bạn quân sư không mời
mà tới hồi phủ.
Trên đường, Lục Thiếu Hoa không nhìn ánh mắt rét lạnh của Sở
Bá Ninh, đi bên người A Nan, ôn hòa vắn tắt hỏi cuộc sống ba năm ở Đồng Thành của
A Nan, ngẫu nhiên thân mật xoa xoa đầu muội muội, chân thành nói vài lời quan
tâm săn sóc, bộ dáng hảo ca ca kia thành công khiến người nào đó hai mắt đen sẫm,
tiết cuối xuân cũng biến thành tiết tháng chạp lạnh chết người.
Ôn Lương run rẩy cả người, cẩn thận lui về sau vài bước
tránh xa bạn Vương gia đang tạo khí lạnh một chút, trong lòng bội phục vị Lục
gia công tử này, đối mặt với khí lạnh tập kích của Vương gia, còn có thể thong
dong tự nhiên trò chuyện vui vẻ, không mảy may ảnh hưởng, thật khiến người bội
phục.
Hồi phủ, mọi người còn chưa đến đại sảnh, thấy đám nha hoàn
ma ma chậm chạp di chuyển trên hành lang gấp khúc hướng vào đại sảnh, hơn nữa mỗi
người thần sắc khẩn trương. Tập trung nhìn tiếp, mới phát hiện trước mặt đám
nha hoàn ma ma còn có một đứa bé. Bé con nhỏ nhỏ, đi đường đong đong đưa đưa, từ
xa nhìn lại như con lật đật, em bé mập, đùa giỡn vô cùng hứng thú, rõ ràng đường
đi không xong, bé còn quật cường không cho người khác ôm đỡ, nhất định kiên trì
tự mình đi, khiến cho nha hoàn ma ma phía sau như lâm đại địch.
Thấy mấy người đi tới, viên tròn tròn nhỏ nhỏ run rẩy bước
vài bước, đại khái là sắp kiên trì không nổi, rốt cục ôm lấy cây cột kế bên,
đôi mắt to đen lay láy lặng yên nhìn mấy người.
Bộ dạng tiểu bánh bao cố gắng giữ lời hứa kia chọc cười những
người có mặt, mỗi người đều nghẹn cười.
“Cha, nương, Ôn, thúc thúc.” tiểu bánh bao ngây ngô nhìn mọi
người, sau đó nghi hoặc nhìn một người xa lạ xuất hiện trong bọn họ, nghiêng
nghiêng đầu, thanh âm mềm mại nhả từng chữ một: “Thúc thúc, không, biết.”
A Nan đi tới, dắt bàn tay nhỏ mập mạp, cười nói: “Sở Sở, đây
là cậu, không phải thúc thúc không biết.”
Tiểu bánh bao nhìn nhìn mẫu thân đang tươi cười, sau đó quay
đầu hướng Lục Thiếu Hoa cười nhẹ, có người đỡ, một tay bé nhỏ đặt sau lưng, nhu
thuận kêu: “Cậu.”
Lục Thiếu Hoa nhìn Sở Bá Ninh đứng chắp tay sau lưng, lại
nhìn tiểu bánh bao một tay bị A Nan nắm, một tay trang nghiêm chắp sau lưng, nhịn
không được khóe miệng co rút. Rõ ràng tiểu mập mạp chỉ mới hơn một tuổi, bộ
dáng nghiêm túc khiến người đản đau kia là gì a? Thật là trắng trợn hủy hoại bộ
dạng đáng yêu vốn có.
A Nan hơi ngượng nói: “Nhị ca, đây là con gái muội, nhũ danh
Sở Sở, đại danh Sở Uẩn.” Có lẽ bản thân A Nan cũng rõ ràng đức hạnh của tiểu
bánh bao nhà mình, bị người thấy nên mới xấu hổ đi.
“Sở Sở, đã lâu không gặp.” Ôn Lương nhịn cười đi đến, sờ sờ
khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt trắng noãn coi như chào hỏi, thành bộ dạng một đại
thúc thô tục.
Tiểu bánh bao hơi nghiêng mặt, rõ ràng là không thích bị người
nào đó chạm vào, xị mặt bánh bao nói: “Ôn, thúc thúc, sáng.” rồi ngả đầu, nói:
“gặp.”
A Nan không nhịn được vui vẻ, bên môi Sở Bá Ninh cũng ẩn ẩn
ý cười thản nhiên.
Chỉ có bọn họ thường xuyên ở cùng tiểu bánh bao mới hiểu, tiểu
Sở Sở ý nói là hôm nay buổi sáng mới gặp rồi. Bất quá năng lực biểu đạt của bé
chưa tốt, nói chuyện đều là nhả từng chữ từng chữ như vậy.
Ôn Lương tâm ngứa lại nhéo nhéo mấy cái mới thu tay lại, cử
chỉ này đương nhiên bị cha tiểu bánh bao nhìn chằm chằm.
Lục Thiếu Hoa nhanh chóng lấy lễ vật đã chuẩn bị đưa cho
bánh bao nhỏ, là một khối ngọc bội. A Nan tiếp nhận, đeo nó lên đầu của bánh
bao nhỏ.
“Cảm ơn.” tiểu bánh bao rất lễ phép nói.
Lục Thiếu Hoa lần nữa không nhịn được nhìn khuôn mặt nghiêm
túc của Sở Bá Ninh, thầm nói, cha hắn nhìn thấy tiểu bánh bao này nhất định sẽ
khóc.
Lục Thừa tướng sủng ái A Nan, con trai con gái trong Lục gia
đều biết, hắn phi thường mong chờ con gái do A Nan sinh, lúc nào cũng muốn gặp
cháu gái, chỉ tiếc con gái không về kinh, cháu gái đương nhiên không gặp được.
Nên mới bảo Lục Thiếu Hoa đến nhìn cháu gái, trở về kể lại cho hắn nghe. Bất
quá, nếu Lục Thừa tướng biết cháu gái không chỉ không giống con gái, ngược lại
cực kỳ giống con rể, một bộ dáng tiểu lão đầu, không thể không thương tâm.
“Được rồi, vào phòng ngồi đi.” Sở Bá Ninh nói.
A Nan cũng gật đầu, “Nhị ca cưỡi ngựa đến cũng mệt mỏi, vào
nghỉ ngơi trước đi.” Dứt lời, muốn dắt tiểu bánh bao trở về, ai ngờ tiểu bánh
bao không hề động.
“Nương, mệt.” tiểu bánh bao dùng ngón tay béo trắng nõn chỉ
chỉ hai chân củ cải mập mạp của mình, nói.
A Nan cười cười, đang định ôm lấy nàng, Sở Bá Ninh tiến đến,
bế tiểu bánh bao lên.
Tiểu bánh bao nhìn nương một chút, sau đó gác đầu lên vai
cha bé, yếu ớt nói: “Cha, Sở Sở, mệt!”
Bàn tay to của Sở Bá Ninh vỗ vỗ đầu tiểu tử kia, ngay sau
đó, tiểu bánh bao an tĩnh cười, thỏa mãn dựa vào lồng ngực hắn, ngoan ngoã nằm.
Vào trong ph