
hái là đã lâu không thân thiết, thân thể hắn có chút
ngây ngô, động tác cũng hơi kiềm nén. Khi mới bắt đầu, hắn chậm rãi tiến vào, từ
từ tiến lên, mắt gắt gao nhìn mặt nàng, ánh mắt kia như đã thú đang hưởng thụ mỹ
vị của con mồi, đói khát mà nóng rực, kiềm nén xúc động một ngụm ăn hết con mồi,
nhìn đến trong lòng nàng sợ hãi, da đầu run lên. Nhưng, rất nhanh sau đó, hắn
khỏng thỏa mãn cách thức chiếm giữ ôn nhu này, động tác dần nhanh hơn, hung ác
trực tiếp xỏ xuyên qua nàng, mỗi lần đều là từ từ rút ra lại tiến vào thật sâu.
Dưới cường độ lớn như vậy, A Nan có chút không chịu nổi, đưa
tay muốn đẩy hắn. Hắn đem tay nàng vòng qua bả vai đầy mồ hôi của hắn, nâng hai
chân nàng lên vòng qua vòng eo gầy nhưng rắn chắc của hắn, tăng mạnh tần suất
luật động.
“Chậm,
chậm chút……” nàng nức nở kêu, thanh âm vỡ vụn.
Ngay khi nàng không chịu nổi, hắn trực tiếp rút ra, lật người
nàng lại, ừ phía sau tiến vào. Bàn tay to nâng thắt lưng nàng, bàn tay kia chơi
đùa anh đào trước ngực nàng, môi gặm cắn tấm lưng trắng nõn của nàng, động tác
dưới thân cũng không dừng.
Đột nhân, một cú va chạm mạnh mẽ khiến cả người nàng ngã về
phía trước, nhanh chóng bị cánh tay hữu lực của hắn kéo về, nơi mềm mại dưới
thân bị vật cực lớn cực nóng đi vào càng sâu, đâm vào điểm mẫn cảm, khoái cảm
tê dại theo lưng truyền đến khiến nàng thét chói tai, cả người run run.
Hai người giống như mới ngoi lên từ nước, mồ hôi đầm đìa,
nhưng nam nhân trên người nàng vẫn chạy nước rút, cố định chặt chẽ thân thể mềm
yếu của nàng trong ngực, hạ thể của bọn họ chặt chẽ tương liên, khó chia khó
lìa. Trong màn sương mù mơ hồ, nàng cúi đầu nhìn đồ vật dữ tợn kia ra ra vào
vào ở cửa động nhỏ hẹp của nàng, không hề có hiện tượng mềm đi……
…………………..
A Nan nằm trên giường, mệt mỏi nhìn nam nhân phía trên dùng
miệng ôn tồn hôn thân thể nàng, tóc dài ẩm mồ hôi rủ xuống người nàng, quét qua
da thịt mẫn cảm, gây một trận tê ngứa. Mặt hắn giãn ra, mang theo một loại xuân
tình biếng nhác, cả người thả lỏng có vẻ thích ý, giống như sinh vật giống đực
trong tự nhiên thỏa mãn dục vọng, rốt cục thả chậm động tác, nằm sấp trên người
nàng liếm hôn cọ cọ. Mà dưới thân nàng, vật gì đó đang chậm lại, từ từ mài mòn
thần trí nàng.
“Vương
gia…… thần thiếp mệt chết rồi…….” nàng dùng thanh âm khàn khàn nhắc nhở nguòi
nào đó.
Hắn gặm xương quai xanh của nàng, thanh âm mơ hồ tràn ngập
hương vị quyến rũ: “Hai lần nữa.”
A Nan biến sắc, không nhịn được nữa đẩy cái đầu đang chôn
trước ngực, nói: “Chàng đã nói rất nhiều lần “Hai lần nữa” rồi. Vương gia,
chàng không thể ỷ tuổi trẻ mà làm ẩu, sẽ bị liệt dương!”
A Nan vừa nói xong liền cảm thấy được ngực nàng bị hắn hung
ác cắn một ngụm, vật gì đó dưới thân cũng đột nhiên hung hăng đẩy sâu vào trong
cơ thể, sau đó thanh âm cứng rắn của hắn vang lên: “Bổn vương sẽ không bị liệt
dương!”
A Nan mồ hôi đầy mặt, nàng không nói hắn bị liệt dương a. chỉ
là nhắc nhở hắn, để hắn đừng quá phóng túng, khắc chế một chút.
Kế tiếp, dường như là muốn chứng minh mình không bị liệt
dương, hắn lật người nàng, nâng vòng eo nàng lên, lại hung hăng tiến sâu vào
trong cơ thể nàng, không để ý nàng khóc kêu, bắt đầu mạnh mẽ luật động.
Cuối cùng, nàng đã mơ màng, chỉ biết dưới sự va chạm kịch liệt
của hắn, thần tốc rút vật thô to ra, trực tiếp phun ra trên bụng nàng.
Hắn đè trên người nàng trong chốc lát, ổn định hơi thở xong,
thò người ra ngoài màn giường, lấy một chiếc khăn lụa sạch sẽ, giúp nàng lau
cái gì đó trên người, lau chính mình một chút, rồi ôm nàng đi ngủ.
A Nan híp mắt nhìn hành động của hắn, đến khi hắn rốt cục
không làm gì nữa, chỉ đơn thuần ôm nàng ngủ, nàng mới để chính mình rơi vào giấc
ngủ sâu.
Bất quá, trước khi ngủ, nàng có chút kỳ quái, trước giờ hắn
hình như chưa từng bắn ra ở bên ngoài………..
Ôn Lương xem xong mật thư trong tay, nhẹ nhàng cười nhạt,
khi hai người trong phòng ngẩng đầu nhìn qua, hắn mỉm cười nói:
“Vương gia, tướng quân, hoàng tộc Bắc Việt loạn rồi.”
Nghiêm Luật vỗ tay cười, “Hừ, Bắc Việt Vương nhiều con,
nhưng mỗi người đều thân thể khỏe mạnh, dã tâm hừng hực, như hổ rình mồi vị trí
đó, Bắc Việt Vương đã già, không còn hùng tâm, chớ trách sẽ loạn.”
“Loạn đến mức nào?” Sở Bá Ninh trầm giọng hỏi.
Ôn Lương đưa mật thư trong tay cho hắn xem qua, nói: “Vương
gia, ngài có thể tự xem.” Khi Sở Bá Ninh nhận lấy, Ôn Lương ba một tiếng mở chiết
phiến trong tay ra quạt quạt. Ánh mặt trời cuối xuân nghiêng nghiêng theo ô cửa
sổ rọi vào trong, chiếu trên người nam tử áo trắng tóc đen, khuôn mặt tuấn mỹ
như mạ một tầng ánh sáng cam, tuấn tú vô trù, vô cùng an tĩnh tiêu sái, khiến
người ta khó có thể nhìn gần.
Nhưng, chính là nam nhân thanh tĩnh vô cùng này, chỉ với vài
lời, đã đảo lộn một vương quốc trên thảo nguyên.
Năm ngoái, Ôn Lương và Sở Bá Ninh đã bàn qua tình huống ở Bắc
Việt, Sở Bá Ninh bảo Ôn Lương lập kế hoạch, quấy rối Bắc Việt, khi xem qua kế
hoạch của hắn liền giao việc này cho hắn đi làm. Chỉ hơn một năm, Bắc Việt quả
thật bị hắn làm loạn rồi, hơn nữa lúc