
n
người, có chút giống như mùi rượu trúc thanh nhã thượng hạng, tinh khiết ngọt
ngào, làm cho lòng người cũng say.
“A Nan, nhạc phụ
rất thương nàng……” Sở Bá Ninh hôn một cái lên miệng A Nan, nhỏ giọng nói.
“A, vậy, vậy
sao?” A Nan có chút khẩn trương, đưa tay chặt vịn bả vai bóng loáng trên người
nam nhân, cà lăm giải thích cho phụ thân mình: “Vương gia, chuyện ngày hôm nay
xin ngài chớ để ở trong lòng. Phụ thân đối với mỗi một con rể cũng sẽ như vậy,
năm ngoái lúc Nhị tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ xuất giá, hai vị tỷ phu cũng bị phụ thân
cùng ba ca ca ép uống rất nhiều rượu, phụ thân nói đó là truyền thống cưới con
gái nhà của thiếp……” A Nan cảm giác mình không nhúc nhích nổi nữa.
Chỉ là Sở Bá Ninh
lại nghe vô cùng hứng thú, thanh âm hàm chứa nụ cười nhẹ nhàng: “Nhạc phụ đại
nhân thật là một người thú vị. Chỉ là, muốn chuốc say Bổn vương, bọn họ còn non
lắm.”
A Nan cười gượng
hai tiếng, không nói gì.
Đã giờ nói chuyện,
đến giờ tắt đèn, lăn lăn trên giường.
Tối nay Sở Bá
Ninh đặc biệt nhiệt tình, A Nan mệt mỏi gần chết nhưng không được nghỉ ngơi,
trong lòng gào khóc thật lâu: Mặc dù người này sau khi uống rượu say rất dễ nói
chuyện, nhưng lại rất biết giày vò nàng a!
Ngày hôm sau,
khi A Nan tỉnh lại, eo mỏi lưng đau, vị trí bên cạnh đã trống không.
A Nan vuốt tấm
chăn bên cạnh còn lưu lại nhiệt độ nhàn nhạt, nhớ tới chuyện tối hôm
qua, thiếu chút nữa ngay cả đầu ngón chân đều đỏ.
Loại chuyện đó
quả nhiên làm nhiều lần sẽ không đau. Ít nhất tối qua mặc dù mệt,
nhưng cũng có lúc nàng cảm thấy thoải mái. Nhưng nghĩ đến chính
mình khi đó gào khóc cầu xin tha thứ, A Nan có chút oán hận nhìn
đỉnh màn, thề rằng từ nay về sau cho dù có việc khó khăn gì nàng
cũng sẽ bình tĩnh tự giải quyết, cũng không muốn thừa dịp người
nào đó uống rượu say.
Quả nhiên muốn
có được điều gì nhất định phải trả giá tương ứng.
“Tiểu thư,
người tỉnh chưa ạ?”
Bên ngoài vang
lên tiếng gọi của Như Thúy, A Nan nhịn xuống đau đớn của vòng eo, vội
vàng nghiêm nghị ngồi dậy, bình tĩnh nói: “Đã dậy, các em vào đi.”
A Nan vẻ mặt
bình tĩnh hưỡnng thụ nha hoàn tỉ mỉ hầu hạ, đôi mắt nhịn không được
liếc nhìn ma ma đang sửa lại chăn màn, thấy vẻ mặt bà ta rất nghiêm
túc, mí mắt cũng không chớp một cái, bình tĩnh sửa sang lại tốt
chăn giường, A Nan không khỏi tán thưởng ma ma Túc Vương phủ được dạy
dỗ thật nghiêm.
“Như Thúy, Vương
gia đâu?” A Nan thuận
miệng hỏi.
“Vương gia
đã vào triều từ sáng sớm!”
Như Thúy đảo
mắt lòng vòng, nhìn thấy hai ma ma thu thập xong gian phòng đi ra ngoài, liền
tiến đến bên cạnh A Nan, bĩu môi nói: “Tiểu thư, thật quá đáng mà! Bên ngoài lại có lời đồn đãi, những người
kia ăn no không có việc gì làm thế nhưng nói tiểu thư người một tháng sau nhất
định sẽ hương tiêu ngọc vẫn, còn đặt thêm cá cược mới nữa!”
A Nan rất bình
tĩnh đem đầu của nàng đẩy ra, cho Như Lam đem đồ ăn sáng bày đến trong phòng,
nàng đang bị thương, không có biện pháp đi đến phòng ăn.
“Thì thế nào?” A
Nan cầm lấy chiếc đũa đầu tiên là gắp một chút thức ăn.
“Còn không phải
là ngày hôm qua… Ngày hôm qua tiểu thư chuyện người đi lại mặt, rất nhiều người
thấy được, sau đó nói tiểu thư người suy yếu đến mức ngay cả về lại mặt cũng phải
để Vương gia ôm đi, rõ ràng Vương gia chính là…”
“Như Thúy!” Như
Lam kêu lên một tiếng, cắt đứt lời nói của bạn tỳ nữ ngốc nào đó.
Có một số việc
trong biết rõ, làm hạ nhân, mệnh tiện hơn cả giấy mỏng, muốn sống được khá hơn
một chút, chỉ có quản tốt cái miệng của mình, đừng quản việc làm của chủ nhân,
chỉ cần nhớ rõ thân phận của mình là tốt rồi.
Thấy khuôn mặt
Như Lam nghiêm túc, Như Thúy không khỏi nhớ đến gương mặt nghiêm túc của Vương
gia, rùng mình một cái, không dám nói nhiều nữa.
A Nan thở dài, mấy
người đó bị sao vậy? Nàng chẳng qua té bị thương chân đi lại không thuận lợi,
vì sao trong mắt người khác, nàng yếu đến mức sắp chết rồi? Quả nhiên, lời đồn
đãi mãnh liệt như hổ!
Chờ A Nan ăn xong
điểm tâm sáng, A Nan nhìn thấy nha hoàn đi cùng Tần quản gia tiến vào, phía sau
bọn họ còn có vài ma ma lớn tuổi.
“Vương phi, đây
là sổ sách trong vương phủ, Vương gia bảo nô tài đem tới, sau này để Vương phi
quản lý”. Tần quản gia chỉ vào đống sổ sách một ma ma cầm trên tay, sau đó giới
thiệu cho A Nan những ma ma đảm nhiệm từng chức vụ, chẳng hạn như là quản lý
hương liệu, quản lý y phục, quản lý phòng bếp… Phân công việc rất cẩn thận. A
Nan nhìn qua từng cái, thật ra lúc trước đã gặp, chỉ là khi đó quá nhiều người,
nàng chỉ nhìn thấy một lần, cũng không thể nào nhớ được. Lúc đó chỉ nhớ vài
cương vị quan trọng, bây giờ nhớ thêm được vài người. A Nan cùng các nàng nói một
vài lời động viên, sau đó cất sổ sách, cho lão quản gia mang theo các nàng lui
xuống.
Ngày thứ ba sau
khi lại mặt, A Nan chính thức tiếp nhận quyền quản lý vương phủ từ Tần quản
gia, trở thành nữ