
A Nan lại có thể sống một cách thoải mái đầy
đủ như thế. Nếu đầy đủ một gia tộc như thế lại bởi vì A Nan tư chất quá kém,
không ai có kiên nhẫn sai khiến nàng, không phải là tự tìm nhàm chán.
“Đến đây, Vương
gia, nếm thử món ăn đầu bếp nhà hạ quan làm, mặc dù không thể so sánh với
trong cung, nhưng cũng có mùi vị đặc biệt……” Lục Thừa tướng cười khan, làm như
không nhìn thấy lông mày Sở Bá Ninh khẽ nhíu, vội vàng nháy mắt ba đứa con
trai, để cho người trẻ tuổi bọn họ cùng nhau chè chén.
Đại công tử Lục
Thiếu Kỳ Phủ Thừa tướng nhận được ám hiệu của phụ thân mình, vội vàng cười nói:
“Vương gia, hôm nay là ngày lại mặt của tiểu muội, đáng vui mừng, Thiếu Kỳ kính
ngài một ly!” Nói xong, cầm ly rượu nha hoàn đưa tới, hào sảng uống một hơi cạn
sạch.
Nhị công tử Lục
Thiếu Hoa nở nụ cười sảng khoái, như gió xuân, bưng ly rượu lên nói: “Thiếu Hoa
từ trước đến nay vẫn kính ngưỡng Vương gia, không nghĩ tới chúng ta có thể trở
thành thân gia, Thiếu Hoa kính Vương gia một ly.”
Sau đó là tam
công tử Lục Thiếu Đình cười hì hì lại gần, nói: “Vương gia, tiểu muội A Nan về
sau xin nhờ Vương gia chăm sóc nhiều, Thiếu Đình kính ngài một ly.”
Nhìn huynh đệ ba
người này người nào người nấy cười rực rỡ, Lục Thừa tướng một bên vuốt râu mà
cười, làm ra vẻ không can dự việc vui của người trẻ tuổi, Sở Bá Ninh chỉ là mỉm
cười nhàn nhạt, cầm ly rượu trước mặt lên, cùng Tam Huynh Đệ cộng ẩm.
Một bên khác, A
Nan cách bình phong nhìn một chút, không thấy rõ tình hình bên ngoài, trong
lòng có chút lo lắng. Nếu Sở Bá Ninh uống say, ai vác hắn về? Theo như tính
tình thích sạch sẽ của bạn nào đó, có ai có khả năng chạm được hắn? Đến lúc đó
sẽ không phải ở lại phủ Thừa tướng chứ? Mà nàng bây giờ lại là bệnh binh, càng
không thể nào tự thân xuất mã, chỉ hy vọng ba vị huynh trưởng làm người không
nên quá tuyệt tình.
(Chị lo xa quá ạ,
chồng chị hổng hiền vậy đâu)
Cơm nước no nê, Lục
Thừa tướng cho người đem đứa con lớn nhất cùng con thứ ba uống rượu say đang
nói mê sảng đưa về viện của bọn họ, chỉ có đứa con thứ hai nhà ông vẫn còn đang
cố gượng chống đỡ, chỉ là gương mặt tuấn nhã đỏ ửng, xem ra cũng không chống cự
được bao lâu. Nhìn lại con rể Túc Vương một chút, vẫn là một bộ dáng nghiêm túc
bình tĩnh, ngay cả mặt cũng không đỏ một chút, ngồi vô cùng đoan chánh.
Lục Thừa tướng nhớ
tới trong cung có lời đồn đãi, tửu lượng Túc Vương “Ngàn chén không say “, chưa
từng có ai có thể chuốc say
Lục Thừa tướng thầm
hối hận trong lòng, thật là quá thất sách rồi, không có chỉnh ngã con rể ngược
lại ngã hết ba đứa con trai, thật là tiền mất tật mang mà.
“…… Tửu lượng của
Vương gia, Thiếu Hoa bội phục!” Lục Thiếu Hoa mặc dù say, vẫn là tác phong
nhanh nhẹn, dáng vẻ bất phàm, nhìn ra được dạy dỗ không tệ.
Trong lòng Sở Bá
Ninh có chút khâm phục, rốt cuộc lộ ra một nụ cười, “Thiếu Hoa khách khí.”
“Vương gia, thứ
cho Thiếu Hoa đã say không thể phụng bồi, đi xuống trước.” Lục Thiếu Hoa biết
giới hạn của mình ở đâu, vì không làm ra chút chuyện luống cuống gây ra phiền
toái cho tiểu muội, quyết định nên nhanh chóng rút lui, đem hiện trường giao
cho phụ thân.
Sở Bá Ninh cũng rất
thông cảm, nhẹ lời nói mấy câu, để cho hắn rời đi.
Lục Thừa tướng đứng
một bên nhìn, vừa tức giận vừa là vui mừng. Tức giận ba đứa con trai mình cùng
ra tay cũng không chuốc say con rể, không có cách nào hả giận; Vui mừng là ấn
tượng của Túc Vương đối với đứa con trai nhà mình không tệ, nếu không có gì
ngoài ý muốn, trên triều đình có Túc Vương giúp một tay, tiền đồ các con không
có nhiều ngăn trở.
Lúc chạng vạng,
chân trời ráng đỏ cực kì diễm lệ, Túc Vương cùng A Nan cùng nhau rời khỏi phủ
Thừa tướng.
Trước khi đi, Thừa
tướng phu nhân đem A Nan kéo đến một bên, nói: “A Nan, tháng sau tổ mẫu của con
từ Ninh thành tới đây, đến đó cũng sẽ có một vài đường đệ muội cũng cùng nhau
theo tới, đến lúc đó có rãnh rỗi có thể tới đây bái kiến lão nhân gia, thuận tiện
thăm bọn tỷ muội.”
A Nan vừa nghe là
mẹ của Thừa tướng phụ thân, đương nhiên để ý, nói: “Đây là đương nhiên, đến lúc
đó nhờ mẫu thân sai người tới thông báo một tiếng, A Nan sẽ đến viếng thăm tổ mẫu.”
“Ngươi thật có hiếu
tâm.” Thừa tướng phu nhân hết sức hài lòng, vốn là còn muốn nói thêm vài lời,
thấy Túc Vương cách đó không xa đã nhìn sang rồi, chỉ có thể nghiêm sắc mặt,
bày tỏ đã nói xong rồi.
Túc Vương khí thế
cường đại, Thừa tướng phu nhân không dám kiềm giữ a!
Sở Bá Ninh hài
lòng đi tới, trực tiếp ôm A Nan lên, bái biệt vợ chồng Thừa tướng.
Mặt vợ chồng Lục
Thừa tướng đen thui nhìn A Nan bị ôm lên xe ngựa Túc Vương phủ, bên ngoài phủ
Thừa tướng cũng không phải không có một bóng người, vẫn có người đi đường đi
ngang qua, mọi người trợn to mắt nhìn Túc Vương đang tạm biệt vợ chồng Thừa tướng.
Dáng vẻ không hề có chút cố kị của Sở Bá Ninh như vậy, đoán chừng ngày mai chắc
chắn sẽ có thêm những lời đồn mới rồi, không biết các song bạc sẽ mở ra thêm loại
cá cược gì về cái chết của A Nan.
Trên xe ngựa, A
Nan nhìn nam nhân vẫn ngồi thẳng đoan chá