
cần phải giải quyết.
Biết Sở Bá Ninh
hiểu ý trong lời nói của mình, Lục Thừa tướng liền không cần phải nhiều lời nữa.
Loại cơ mật quốc gia này, cũng chỉ có mấy người biết, trước khi Hoàng đế đem
chuyện này ra bàn luận công khai, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là được. Chỉ là,
Lục Thừa tướng lo lắng chính là, chuyện gom góp quân thưởng lương thực, sẽ
không biết rơi vào trên người quan viên xui xẻo nào, cho dù là người nào, đây đều
là một công việc phí sức lại chẳng có kết quả tốt a……
Một lát sau, Lục
Thừa tướng nhìn sắc trời, biết đã đến lúc rồi. “Ách, Vương gia, thời gian không
sớm nữa, gia nhân đã chuẩn bị thức ăn, xin mời ngài dời bước.” Lục Thừa tướng đứng
dậy cung kính làm một tư thế xin mời, thái độ này thật sự không giống như đối với
con rể, mà là cấp trên của ông.
Không có biện
pháp, đối với Vương gia có quyền thế nhất lực đương triều, cũng nghiêm túc nhất,
khí thế quá mạnh mẽ này, Thừa tướng cũng khó mà ra vẻ a!
Sở Bá Ninh đứng dậy,
hướng Lục Thừa tướng gật đầu một cái, dẫn đầu đi ra ngoài, sau đó trực tiếp đi
tới hậu viện.
Lục Thừa tướng trợn
tròn mắt.
“Ai nha, Vương
gia, ngài muốn đi đâu thế?”
Sở Bá Ninh dừng
bước lại, có chút không vui nhìn nhạc phụ đại nhân trước mặt rõ ràng ngăn lại
bước chân hắn, thanh âm trầm thấp nói: “Không phải muốn dùng cơm sao? Bổn vương
đi đón Vương phi tới.”
Mà nếu nói”Đón”
—— Trong lòng mọi người biết rõ
Khóe mắt Lục Thừa
tướng co quắp một cái, trong lòng phải nói là ghen tỵ: Đừng tưởng rằng cưới A
Nan nhà ông xong thì coi như A Nan là vật sở hữu của ngươi, A Nan vẫn là con
gái của ông đó. Ở nhà Nhạc gia ôm con gái người ta đi tới đi lui, như vậy thì
coi là cái gì a! Rõ ràng là lôi kéo thù hận tới đấy!
“Vương gia, hiền
nội cùng Vương phi đều đã ở phòng khách chờ, ngài không cần lại tự mình đi một
chuyến rồi.” Lục Thừa tướng khách khí nói, trong lòng vẫn còn tức giận chuyện
con gái mình bị con rể ôm vào cửa, rõ ràng là không đem vị nhạc phụ này để ở
trong mắt mà!
Mày Sở Bá Ninh
nhíu lại, trong tròng mắt đen nhánh tựa hồ đã hiện lên cái gì, sau đó nhếch
miệng, khuôn mặt trang nghiêm đi trở về.
Lục Thừa tướng
mang dáng vẻ trung hậu đàng hoàng dẫn con rể tôn quý đi về hướng phòng khách,
trong lòng lại hài lòng vô cùng: Không nghĩ tới A Nan nhà ông thế nhưng có thể
trị được tốt vị bị bệnh thích sạch sẽ này, xem ra A Nan quả nhiên là có phúc!
Nếu như A Nan phá
số mệnh”Khắc thê tuyệt tử” của Túc Vương nữa, vậy thì càng có phúc hơn.
Vẻ mặt của bạn
Túc Vương vẫn vô cùng nghiêm túc trước sau như một, khiến Lục Thừa tướng không
cách nào suy đoán người con rể này rốt cuộc có tức giận hay không.
Chỉ là, khi nghĩ
đến bị Thái hậu chặn ngang đường, cuối cùng chỉ có thể gả đứa con gái nhỏ của
mình cho Túc VươngLục Thừa tướng cứng rắn tự nhấn mạnh với mình, con gái cũng bị
đoạt đi rồi, cũng không cho phép nhạc phụ như ông hả giận chút sao?
Đi tới phòng
khách, bọn hạ
nhân đã bày xong
tiệc rượu
Sở Bá Ninh nhìn
lướt qua, ánh mắt nhìn về phía bàn cách một vách bình phong ở phòng trong, bởi
vì nam nữ cách biệt, cho dù là nhạc mẫu cùng con rể cũng không thể ngồi chung.
Vì vậy A Nan cùng Thừa tướng phu nhân ngồi ở vị trí bên trong, cách một bức
bình phong, không thấy được lẫn nhau.
Lục Thừa tướng mặc
dù là đại thần quyền cao chức trọng đương triều, vậy mà nhân khẩu trong phủ Thừa
tướng cũng hết sức đơn giản, chỉ có vợ chồng Lục Thừa tướng cùng ba con trai.
Lục Thừa tướng
trước khi ra làm quan xuất thân ở một thành nhỏ Giang Nam gọi là Ninh thành, học
hành gian khổ mười năm, chờ khi ông đậu chức trạng nguyên, được Hoàng đế mến mộ
tài năng, ban cho ông một tòa dinh thự tự tay đề “Phủ Trạng Nguyên”, khiến Lục
Thừa tướng trực tiếp an cư ở kinh thành. Lục Thừa tướng chỉ có thể về nhà cũ
đón thê tử lên từ đó vẫn ở lại Kinh Thành. Lục Thừa tướng vốn muốn đón hết anh
chị em cùng người mẹ già đến kinh thành để ở chung, nhưng mẹ ông đã lớn tuổi
sau khi suy đi tính lại nhiều lần, lại thêm rất nhiều thân thích, đều ở Ninh
thành, liền ở lại quê nhà hơn nữa còn bắt buộc hai huynh đệ của Lục Thừa tướng
không cho bọn họ đến Kinh Thành.
Lão thái thái là
một người có tầm nhìn xa, khi đó cho là con lớn nhất mới vừa làm quan, Hoàng đế
dần dần già nua, hoàng tử đông đảo, vì ngôi vị Hoàng đế đó, giữa các hoàng tử
tranh quyền đoạt lợi sẽ xảy ra gió tanh mưa máu, chỉ sơ sẩy chút thôi thì toàn
gia sẽ bỏ đi tánh mạng. Như vậy còn không bằng đem toàn gia ở lại quê nhà, có
bà quản lí, không ai gây chuyện, cũng sẽ không cho kẻ thù chính trị của con
trai mình tìm được cơ hội vạch tội hắn. Lão thái thái gìn giữ như thế, mãi cho
đến ngày tân hoàng lên ngôi, thế cục triều đình từ từ nắm giữ ở trong tay tân
hoàng, quốc gia dần dần vững vàng. Nhưng đến lúc này thì mấy đứa con của bà đã
sinh con sinh cháu nên bà vẫn ở lại Ninh Thành đến bây giờ.
Vì vậy, qua nhiều
năm như vậy, trong phủ Thừa tướng chỉ có mấy người như thế, so với cả đại gia tộc
của những quan lại khác yên tĩnh rất nhiều.
Đây cũng là
nguyên nhân tại sao một thứ nữ như