
giờ khắc
này đúng là không đành lòng vì A Nan, cũng là thật tâm thật ý.
A Nan ở
Vĩnh Ninh cung ngồi nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ này, nàng ăn một đĩa mức
hoa quế cao cùng một đĩa khoai lang, nửa đĩa hoa quế đường chưng, còn có một
bình trà, bụng căng phồng, rốt cuộc đợi đến lúc Thục phi tỷ tỷ đem lời nên nói,
không nên nói, tất cả làm kinh nghiệm dạy nàng.
Thục phi chậm
rãi uống một hớp trà, sắc mặt có chút xanh xao. Thục phi thấy chính mình bất
tri bất giác đã dùng phương thức giáo huấn dạy dỗ tiểu muội mà đã lâu không
dùng này, khiến chính nàng cũng giật mình. Thục phi hiện tại rốt cuộc hiểu rõ
vì sao mẫu thân rõ ràng là Thừa tướng gia phu nhân, lại vì một thứ nữ chạy ngược
chạy xuôi, sau đó lại cảm thấy vẫn không vừa lòng.
Thục phi lặng
lẽ xoay mặt, để chính mình bình phục tâm tình, rốt cuộc khôi phục vẻ mặt lạnh
nhạt, một đôi mắt cười vĩnh viễn mang theo nụ cười người ta cảm thấy rất thoải
mái. Đây cũng là điểm Sùng Đức Hoàng đế yêu thích nhất, cặp mắt kia, khi nhìn
vào sẽ làm trong lòng cảm thấy thoải mái.
“Được rồi,
sắc trời không còn sớm, Bổn cung cũng không giữ muội nữa.” Thục phi khoát khoát
tay, “Nên nói, không nên nói, Bổn cung đã nói tất cả, tự muội từ từ hiểu rõ đi,
không biết, muội có thể trở về phủ Thừa tướng hỏi mẫu thân.”
A Nan lộ ra
khuôn mặt cảm kích, tươi cười, thành khẩn nói: “Cám ơn tỷ, đại tỷ tỷ, A Nan ghi
nhớ.”
Thục phi lộ
ra vẻ mỏi mệt, sai cung nữ đưa A Nan ra ngoài.
Ra khỏi
Vĩnh Ninh cung, nhìn thấy Như Lam đã chờ sẵn trước cửa cung, đi theo phía sau
là năm cung nữ Thái hậu ban thưởng.
A Nan lặng
lẽ nhìn, trong lòng đếm, đây chính là Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu
Thất, tự dưng có thêm năm người, thật náo nhiệt a.
A Nan cám
ơn cung nữ đưa nàng ra ngoài, xoay người đi về hướng Như Lam.
“Vương phi,
chúng ta đi về nhé? Vương gia dặn dò Viên nhi, nếu ngài muốn về phủ, sẽ để Viên
nhi đưa ngài trở về. Viên nhi để xe ngựa dừng ở cửa Tây Bắc Thanh Hoa chờ
ngài.” Như Lam cung kính nói xong, sau đó lạnh lùng liếc mắt năm cung nữ dung mạo
tư thái tuyệt trần sau lưng, vô luận lấy ra bất cứ người nào so với Vương phi
nhà nàng cũng xuất sắc hơn, trong lòng đã hung hăng đem các nàng định nghĩa
thành tiểu tam không biết xấu hổ.
A Nan lặng
lẽ xoa nắn bụng phồng lên, ăn no căng, để sắc mặt nàng thật không đẹp mắt,
gương mặt trắng noãn giờ hơi tái xanh. Mà bộ dáng nàng, nhìn trong mắt Như Lam,
cảm thấy Vương phi nhất định là rất đau lòng, càng thêm hận năm cung nữ kia.
Năm cung nữ
bị Như Lam trừng trong lòng có chút hốt hoảng, cho là nếu như nô tì bên cạnh
Vương phi không tha cho họ, cuộc sống của các nàng sẽ không tốt mà qua —— mặc
dù nói, thật ra thì, họ cũng không muốn đến phủ Túc Vương a! Chỉ là ý chỉ của
Thái hậu nương nương, họ lại không có quyền không tuân theo.
“Ừ, vậy
chúng ta trở về phủ thôi.”
Sắc mặt A
Nan có chút hối hận mới vừa rồi mình sao lại ăn nhiều như vậy. Chỉ là, đó cũng
là chuyện không có cách nào khác, ai biết đại tỷ tỷ lại có tính cách đó, thích
vừa dạy người, vừa liều mạng để người ăn cái gì đấy. Cho nên, tình huống vừa rồi
chính là, Thục phi ở nơi nào đó dạy muội muội, nàng ở nơi nào đó ăn không ngừng,
thỉnh thoảng lại “Vâng, dạ” đáp lời tỏ rõ mình đang nghe.
“Vương phi, ngài
không có sao chứ?” Như Lam nhìn thấy A Nan vẻ mặt trắng bệch, thật đáng sợ.
Mà năm cung nữ
càng thêm hoảng hốt, sợ A Nan đột nhiên có cái gì bất trắc. Họ đều làm việc
trong cung, đều biết lời đồn đãi về Túc Vương, khi Túc Vương cưới phi thì các
cung nữ lén lút mỉm cười nói, không biết vị Túc Vương phi có bao nhiêu phúc khí
hưởng thụ số mệnh “Túc Vương phi”. Nhưng bây giờ, họ mới cảm nhận được số mạng
của “Túc Vương phi” lại cùng nhịp thở với các nàng rồi. Mặc dù họ nghe nói Túc
Vương phi sống không lâu, nhưng cũng không muốn Túc Vương phi đột nhiên lại chết
ở trước mặt họ đâu, nếu Túc Vương phi ở chỗ này có vấn đề, họ là nô tài, cho dù
có vô tội hay không, cũng sẽ rất xui xẻo a.
A Nan không nói
gì, ăn quá no nên khó chịu, loại chuyện mất mặt này, nàng sẽ không nói ra đâu.
Mà da mặt đang dần
tê dại vì no của A Nan khi đi ra cửa cung, gặp được một nhóm thị vệ, cung nữ,
thái giám cùng đi đưa tài liệu tấu chương cho tiểu Quan viên. Thấy Túc Vương
phi mang theo gương mặt trắng bệch tiều tụy, thành công để lại ấn tượng khắc
sâu. Sau đó chưa tới một canh giờ, trong cung bắt đầu truyền đi tin tức Túc
Vương phi lần đầu tiên vào cung bái kiến mẹ chồng, thế nhưng dẫn một chuỗi mỹ
nhân rời đi, hơn nữa bộ dáng gần như sắp chết…..
A Nan không để ý
tới ánh mắt của người đi đường, mang theo Như Lam cùng năm mỹ nhân chậm rãi đi
ra cung, coi như là sau khi ăn xong đi cho tiêu hóa bớt, kiên trì đi tới cửa
Tây Bắc Hoa Thanh, sau đó bò lên xe ngựa, lên được trên xe ngựa thì nằm ngay
đơ.
Trở lại phủ Túc
Vương, A Nan cảm giác tốt hơn nhiều. Xuống xe ngựa, thấy lão quản gia đã đợi ở
cửa.
Tần quản gia vận
quần áo thật chỉnh tề, tóc cũng chải gọn gàng, xem ra cũng giống tính khí Túc
Vương. Tần quản gia đầu tiên là đang c