Old school Swatch Watches
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324202

Bình chọn: 9.5.00/10/420 lượt.

ung kính chờ A Nan trở về phủ, sau đó

nghi ngờ nhìn có một chuỗi mỹ nhân đi sau lưng A Nan.

Không chỉ Tần quản

gia nghi ngờ, người đi đường bên ngoài phủ Túc Vương cũng cực kỳ tò mò nhìn năm

mỹ nhân. Phủ Túc Vương, trên xe Vương gia đều có dấu hiệu, rất có nhận thức tốt,

vì vậy chuyện A Nan mang theo một xâu mỹ nhân trở về, rất nhiều người thấy được.

Thậm chí có một số người sụt sịt bảo rằng Túc Vương vừa mới thành hôn, không chỉ

có thiếu nữ xinh đẹp để ôm, nay lại có cả một đàn mỹ nữ hầu hạ, hưởng được hạnh

phúc mỹ mãn của nam nhân.

“Quản gia, vào phủ

rồi hãy nói.” Như Lam đỡ tay A Nan vào phủ.

Tần quản gia mặc

dù lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng biết lúc này không nên nói gì, cũng an bài người

vào phủ.

Trở về phòng thay

quần áo khác, A Nan ngồi ở phòng khách, đối với gương mặt đang nghi ngờ của Tần

quản gia, nghiêm trang nói: “Mấy vị này là Thái hậu nương nương ban cho phủ

chúng ta, tới phục vụ Vương gia.”

Tần quản gia lộ

ra biểu tình bị sét đánh.

A Nan có chút an ủi

trong lòng, nói chút lời liền phất tay để Tần quản gia mang theo tinh thần đả

kích mang theo đám mỹ nhân đi xuống, về phần ông an bài thế nào về chỗ ở, A Nan

hiện tại không muốn trông nom.

Như Thúy rót cho

A Nan ly trà tiêu thực, mặt lo âu nói: “Tiểu thư, sao người vào cung lại mang về

một đám tiểu yêu tinh vậy? Các nàng ta khi đứng trước mặt người, cho dù so về

dung mạo, tư chất đều có thể đem ngài đạp chết! Thái hậu nương nương tại sao có

thể làm như vậy? Không phải muốn khiến ngài ngột ngạt sao? Thật hy vọng Vương

gia đem mấy nàng ta khắc chết hết cho rồi, khỏi phải lãng phí lương thực của

chúng ta!”

A Nan thiếu chút

nữa phun ra ngoài một ngụm trà.

Như Lam vừa buồn

cười vừa tức giận, một ngón tay giơ ra chọc lên đầu Như Thúy, nói: “Cái đồ ngu

này, về sau không được nói lời như thế!”

“Tại sao?” Bạn

nha hoàn ngu ngơ nào đó khiêm tốn hỏi.

Như Lam gần như

muốn hét lên: “Câm miệng!”

“Tại, tại sao……

Như Lam tỷ tỷ khi dễ người ta…… TAT”

……

Nghe hai nha hoàn

“đùa giỡn”, A Nan bình tĩnh uống trà.

Sự bình tĩnh của

A Nan vẫn duy trì đến tối, chủ nhân phủ Túc Vương trở về phủ

Sở Bá Ninh đứng

trong phòng khách, mặt không thay đổi nhìn chuỗi mĩ nhân xếp thành một hàng trước

mặt, sau đó từ từ quét sang A Nan cùng Tần quản gia một cái.

“Đây là cái gì?”

Đương nhiên là mỹ

nhân xinh tươi mơn mởn rồi! Hơn nữa còn là mấy bé yêu sau này của ngài đó, Tiểu

Tam Tiểu Tứ Tiểu Ngũ Tiểu Lục Tiểu Thất ~~

A Nan ở trong

lòng oán thầm, trên mặt cũng lộ một bộ dáng thật thà chất phác.

Không biết có phải

A Nan nhìn lầm hay không, đột nhiên cảm thấy không khí cũng lạnh mấy phần. A

Nan liếc nhìn quản gia đang đứng cách rất xa đang run vai run chân, xác định

không phải là ảo giác của mình. Bởi vì có bạn Vương gia nào đó tâm tình không tốt,

khiến mùa đông đến sớm.

“Vương gia, đây

là mẫu hậu thấy trong phủ chúng ta quá lạnh lẽo, không có người phục vụ, đặc biệt

ban thuởng tới phục vụ chúng ta.” A Nan dịu ngoan cười, thủ thỉ thù thì nói, đặc

biệt nhấn mạnh hai chữ “chúng ta”.

Lông mày Sở Bá

Ninh nhíu lại, chỉ là một chút, liền khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía

Tần quản gia nói: “Dẫn các nàng hồi cung, Bổn vương không cần!”

Thật là gọn gàng

linh hoạt, liền không cho Thái hậu chút mặt mũi nào.

Tần quản gia lộ vẻ

mặt “Ta sớm biết là như vậy mà.”, sau đó mang theo các mỹ nhân bị ghét bỏ đi

ra.

Sở Bá Ninh vẫn

không hề có chút vui vẻ, nhìn chung quanh một chút, nói với A Nan: “Sai người cẩn

thận quét kĩ, lau sạch sàn nhà, tránh cho làm dơ chỗ Bổn vương ngồi.”

A Nan: =__=!

Người ta là mỹ

nhân đó, mà cũng chỉ là đứng một cái thôi mà……

Quay lại chuyện

mĩ nhân vừa nãy, Sở Bá Ninh tĩnh mịch như mực, mắt nhìn chằm chằm A Nan. A Nan

nhất thời cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, khiến nàng có cảm

giác nàng vừa vượt qua được một mùa đông lạnh lẽo nhất mà nàng từng trải qua.

A Nan cảm giác

mình nên cần thiết giải thích một số chuyện, vì vậy cẩn thận nói: “Đại tỷ tỷ

nói, trưởng giả ban thưởng, không thể từ chối. Hơn nữa, trong phủ chúng ta, nha

hoàn quả thật thiếu một chút……”

“Mấy nha hoàn kia

chẳng lẽ là nam nhân hay sao?”

Sở Bá Ninh chặn

câu nói khiến A Nan thiếu chút nữa tắc nghẽn cơ tim, xác định bạn Vương gia này

thật sự rất tức giận, mà nguyên nhân chính là nàng. A Nan cũng rất uất ức a, chỉ

có thể cúi đầu, thắt khăn tay rầm rì: “Vương gia, thiếp thân cũng muốn mẫu hậu

vui vẻ, không làm khó ngài……” A Nan không hề không đề cập tới mình lúc trước

còn có ý niệm muốn làm “Hiền thê lương mẫu”.

Sở Bá Ninh híp

híp mắt, không khí rốt cuộc thoáng một chút, nói: “Sau này đừng mang đám chó

mèo hoang dã ấy vào phủ, vương phủ chúng ta không phải trạm chứa rác thải, mấy

thứ bẩn thỉu đó cứ vứt hết ra ngoài là được.”

A Nan: =__=!

Phu quân, đó là mỹ

nhân thơm ngào ngạt đó, thật lòng không phải vật bẩn cũng không phải là rác a.

Chỉ chốc lát,

nghe quản gia nói người đã đưa về cung, Sở Bá Ninh rốt cuộc bỏ qua cho A Nan

đáng thương, để người chuẩn bị cơm tối, đại gia hắn đói bụng.

A Nan