
i này xong, thường sẽ có lý do đem chuyện
mà mình an bài bác bỏ.
Thái hậu biết,
hắn là một tiểu nhi tử có hiếu, nhưng hắn vẫn không hề làm những chuyện ngu hiếu,
nếu không hắn cũng không thể ở tuổi này mà bò đến địa vị này, cũng không phải
có Hoàng đế tin chìu là hắn có thể tay cầm thực quyền, quyền lợi tương ứng còn
phải có năng lực tương ứng mới có thể cầm được.
Cho nên, lần
này, Túc Vương một chút thể diện cũng không cho, rất không khách khí bác bỏ ý tốt
của gia mẫu, đem năm mỹ nhân đều lui trở lại.
Thái hậu tức
giận trong lòng, mặc dù là danh nghĩa phục vụ, thật ra thì loại “phục vụ” nào tất
cả mọi người đều biết rõ. Chỉ là nhi tử này, Hoàng đế tựa hồ cũng nghe phong
phanh, sáng sớm đặc biệt sai người đến nói cho bà biết bởi vì quốc sự bận rộn,
hôm nay cũng không tới đây thỉnh an. Khiến Thái hậu muốn gọi Hoàng đế để nói
nguyện vọng bỗng rơi vào khoảng không.
Cuối cùng,
Thái hậu không có cách, bà yếu thế, tỏ ý năm mỹ nhân cho hắn mang về, dĩ nhiên
không phải là năm người cũ —— Thái hậu bày tỏ: nếu bị lui trở về rồi, chuyện
đương nhiên chính là Túc Vương không thích, vậy chúng ta liền đổi nhóm mỹ nhân
xinh tươi mỹ mạo hơn nữa.
Thái hậu
vào lúc Sở Bá Ninh nghiêm túc ở trước mặt mình cất tiếng, bẻ gảy cây quạt trong
tay, đem quạt đưa cho cung nữ, đổi cái khác.
Sở Bá Ninh
nhàn nhạt uống trà, không lên tiếng.
Thái hậu thật
sự là cảm thấy không có mặt mũi, tức giận đem tất cả cung nữ, ma ma đuổi ra
ngoài, lưu lại hai mẹ con giằng co, vẫn giằng co đến bây giờ.
Một hồi
lâu, Thái hậu thất bại hạ giọng.
“Bá Ninh, mẫu
hậu cũng là vì muốn tốt cho con. Con đó, thân phận Vương phi quá thấp, làm sao
xứng với thân phận Túc vương……”
“Nàng là
người mẫu hậu ngài tự mình chỉ định!”
Sở Bá Ninh
ngắt lời bà, không cần biết thân phận cao hay thấp, đều là cưới hỏi đàng hoàng
cưới vào cửa.
Thái hậu
như không có việc gì nói: “Phủ Túc Vương người phục vụ quá ít, những cung nữ
này đều là được dạy tốt, có họ, mẫu hậu cũng yên tâm một chút. Bên ngoài những
lời đồn đãi kia cũng ít đi……”
“Không cần!
Trong phủ người phục vụ đã đủ rồi!” Sở Bá Ninh dầu muối không vào.
Thái hậu rốt
cuộc nổi giận: “Bá Ninh, đây là mẫu hậu ra lệnh!” Hai mắt nhìn chằm chằm nam tử
trẻ tuổi, mặt Thái hậu vô cùng đau đớn: “Bá Ninh, mẫu hậu cũng là vì tốt cho
con. Trước kia, ai gia có thể mặc kệ con, nhưng bây giờ con đã cưới Vương phi,
ai gia không thể để cho người khác bởi vì chuyện này hãm hại con, nói con sợ vợ!”
“Cớ gì nói
ra lời ấy?” Sở Bá Ninh đặt ly trà trong tay xuống, nghiêm túc nói: “Bổn vương lấy
vợ mới nửa tháng, khi nào thì sợ vợ rồi?”
“Hành vi
bây giờ của con, không gọi sợ vợ thì nên gọi là gì?”
“Chẳng lẽ
nhi thần nhất định phải để nữ nhân khác ngoài thê tử phục vụ trên giường mới là
không sợ vợ? Mẫu hậu, có thể có cách nói này sao?”
“Ách……”
Thái hậu lần
nữa bị nghẹn, không thốt nên lời.
Cuối cùng,
Thái hậu quyết định dứt khoát lấy thân phận Thái hậu ra lệnh. Ngươi đã dám trả
mỹ nhân của ta, ta sẽ lại đưa mười tám người nữa đến, hơn nữa là lấy “Thái hậu
ra lệnh” đưa qua, để cho ngươi không cự tuyệt.
Sở Bá Ninh
ngậm chặt miệng, không nói chuyện nữa.
Thái hậu đi
đến trên giường, đôi tay siết chặt quạt tròn trong tay, trong lòng tức thế nào
cũng không thuận. Bà làm như vậy rốt cuộc là vì ai chứ, thật vất vả mới có thể
cho con trai cổ quái thành thân. Cuối cùng không có ai dám nói hắn là “Đồng
tính đồng bóng”, nhưng chiều theo tính tình hắn, đoán chừng về sau chỉ có một nữ
nhân, về sau không biết những thứ người kia lại sẽ nói như thế nào. Làm sao mà
Thái hậu có thể để con trai lần nữa trở thành trò cười trong kinh thành, nói hắn
là Vương gia “sợ vợ”? Còn không bằng đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Nếu
hiện tại bà ngay cả mấy cung nữ cũng không thể nhét cho nhi tử, sau này chuyện
trắc phi, tuyệt đối không nhét vào được rồi!
Bước này,
thế nào cũng lui không được!
Mặc kệ nói
thế nào, trong phủ Túc Vương tuyệt đối không thể chỉ có một Vương phi!
Hiện tại Sở
Bá Ninh tân hôn chưa đầy một tháng, bà có thể không nhét người vào, nhưng nhét
mấy cung nữ vào, bản lãnh đó bà đương nhiên có.
Thái hậu
đang đợi, chờ Sở Bá Ninh tỏ thái độ.
“Nếu như là
chỉ ý của mẫu hậu, nhi thần tuân chỉ.” Sở Bá Ninh nhàn nhạt nói.
Cuối cùng,
Sở Bá Ninh đã nhường một bước, rốt cuộc ở trước ý cường ngạnh của Thái hậu, đem
ba mỹ nhân diện mạo xuất chúng nhất lĩnh trở về.
Sở Bá Ninh
rời đi, tĩnh mịch như mực, ánh mắt yên lặng nhìn Thái hậu mấy giây, từng chữ từng
chữ nói: “Mẫu hậu ra lệnh, nhi thần không dám không theo. Mẫu hậu, ngài nghỉ
ngơi, nhi thần cáo lui trước.”
Sở Bá Ninh
không chút do dự đi ra khỏi Trọng Hoa cung, không quay đầu lại.
Thái hậu mặc
dù coi như là thắng, nhưng không có bất kỳ bộ dáng vui vẻ, ngồi trên giường,
sau khi Sở Bá Ninh đi, che ngực vuốt vuốt mấy cái, hiển nhiên là bị tiểu nhi tử
chọc đến giận thở không nổi
Đã nói đứa
bé là món nợ kiếp trước mà, Thái hậu bà kiếp trước nhất định thiếu rất nhiều,
kiếp này mới có một đứa con trai cổ quái như vậy, thật