
u lo lắng Túc Vương phi
yểu mệnh chết sớm, để lại trước mấy người phòng hờ cho Túc Vương đấy.
Tin tưởng
Thái hậu qua việc lần này rút được kinh nghiêm, từng thời khắc cũng không nghĩ
tới ban thưởng mỹ nhân cho Túc Vương phủ nữa.
Dĩ nhiên, từ
những mỹ nhân kia cho đến Thái hậu, người trong kinh thành không còn để ý nhiều
đến việc A Nan chết như thế nào, mà quan tâm đến ba người mỹ nhân kia khi nào
thì sẽ chết.
A Nan qua
loa nghe được tin tức Như Bích đem về thì trong lòng cảm giác thật là rất quái
dị.
Buổi tối, Sở
Bá Ninh mang theo gương mặt mệt mỏi trở về phủ.
A Nan biết
hắn đang vì chuyện dự bị bạc cho chiến tranh sắp đến, luôn đi sớm về trễ, loay
hoay với công việc. A Nan không dám nhiều chuyện làm phiền hắn, tỉ mỉ giúp hắn
dùng hết bữa tối, lại thấy hắn nhanh chóng vào thư phòng, A Nan suy nghĩ trong
lòng đem món gì cho hắn bồi bổ thân thể, tránh cho Thái hậu thấy con trai gầy,
sẽ nói nàng không chăm sóc tốt.
A Nan nhớ tới
hôm nay vào cung thỉnh an, sắc mặt Thái hậu nhợt nhạt, còn nói một ít lời bóng
gió châm chọc, nàng cũng Thái hậu còn đang oán mình. A Nan biết tư chất của
nàng kém, tranh đấu giữa mẹ chồng nàng dâu, mình chỉ bị một chút ảnh hưởng, còn
không bằng không tham gia vào. Thì đối với lời nói củaThái hậu, vào tai trái ra
tai phải cho rồi.
A Nan suy
nghĩ một chút, cảm thấy chuyện Tĩnh Vương mời xem hát kịch này nên nói cho Sở
Bá Ninh thì tốt hơn, dù sao đầu đần như nàng cũng biết, cảm thấy vào lúc như thế
này, Tĩnh Vương không chỉ đơn giản là muốn mời bọn họ đi xem hát kịch.
A Nan ngồi
chờ, chờ đến buồn ngủ, ngáp liên miên, mới thấy Sở Bá Ninh quay lại.
“Sao còn
còn chưa ngủ?” Sở Bá Ninh có chút kinh ngạc nhìn tiểu thê tử đang đứng trước mặt.
A Nan từ
bàn nhỏ gần giường lấy ra thiệp mời đưa cho hắn nói: “Vương gia, đây là thiệp mời
của Tĩnh vương phủ, nói là muốn mời chúng ta ngày mai đến Tĩnh vương phủ xem
hát kịch.”
“Không đi!”
Sở Bá Ninh trực tiếp cự tuyệt, một bên cởi áo trên người, cười lạnh một tiếng
nói: “Bọn họ muốn xem kịch Bổn vương không muốn phối hợp!”
A Nan yên lặng,
nghĩ đến hắn thì ra cũng biết những lời đồn đãi bên ngoài.
Sở Bá Ninh
toàn thân mặc áo đơn màu trắng, trực tiếp lên giường nằm xuống ôm A Nan, sờ sờ
gương mặt hơi béo mập mềm mại của A Nan, thanh âm hơi khàn khàn: “A Nan, chỗ
Tĩnh Vương thúc việc chúng ta có đi hay không, ông ấy sẽ không để ý, đối với
chúng ta không có lợi ích.”
Tĩnh Vương
là em ruột của tiên hoàng, hoàng thúc duy nhất còn sống của đương kim Hoàng thượng,
năm nay đã năm mươi mấy tuổi, hàng năm sống ở kinh thành, nhưng là một người
không biết điều, thường làm một chút chuyện khiến người ta không khỏi nghẹn họng
nhìn trân trối. Lúc tiên hoàng còn sống, đã từng hết cách với ông ta, chỉ có thể
càng ban nhiều sủng ái, để cho ông ta ít làm chuyện mất thể diện hoàng gia. Đến
khi Sùng Đức Đế lên ngôi, Tĩnh vương mặc dù có chỗ kiềm chế, nhưng lúc nào đó,
vẫn không thay đổi tính cách. Mà ông ta làm trưởng bối, Hoàng thượng cũng không
tiện khiển trách ông ta quá nhiều, có lúc chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt mặc
kệ ông ta giày vò.
Trong bóng
tối, A Nan không thấy rõ gương mặt của Sở Bá Ninh, nhẹ nhàng đáp một tiếng,
trong lòng im lặng đem “Tĩnh vương phủ” liệt danh sách cự tuyệt quan hệ.
Nàng cũng
không muốn để cho người ta xem náo nhiệt!
Vừa xong
chuyện thiệp mời của Tĩnh vương phủ, thì thiệp của phủ Thừa tướng lại đến.
Thiệp là do
Thừa tướng Phu nhân sai người đưa tới, nói cho nàng biết lão thái thái đã đến
kinh thành.
Tổ mẫu của
A Nan, lão thái thái Lục gia cuối cùng cũng từ Ninh thành đi tới kinh thành,
đang an trí ở trong phủ Thừa tướng. Đối với người của phủ Thừa tướng mà nói, là
một chuyện lớn. Lão thái thái hiếm khi mới tới một chuyến, không nói chính xác
về sau sẽ định cư ở kinh thành, làm vãn bối thì nói thế nào cũng phải đi bái kiến,
trừ đại tỷ tỷ đã vào cung, A Nan cùng hai tỷ tỷ ngày mai cũng phải trở về. Lão
thái thái lớn tuổi, Lục Thừa tướng cũng muốn Lão thái thái đến đây để an dưỡng
tuổi già, kinh thành điều kiện vật chất tốt, người phục vụ cũng tinh tế, Lão
thái thái ở chỗ này dưỡng lão không có gì hợp hơn.
Ấn tượng của
A Nan đối với Lão thái thái rất mơ hồ, khi còn bé có về Ninh thành thăm người
thân, có gặp qua vài lần, Lão thái thái mặc dù là người nhìn xa trộng rộng,
nhưng cũng là người đúng chuẩn của xã hội phong kiến, trọng nam khinh nữ, tôn
ti hết sức nặng, đối với thứ nữ cũng không thế nào thích, đặc biệt là luôn có một
loại cảm giác chán ghét.
Đây cũng là
có nguyên nhân, khi Thừa tướng phu nhân gả cho Lục Thừa tướng, bà là đại tiểu
thư Lưu gia nổi tiếng nhất Ninh Thành, lão thái thái cũng kính trọng bà mấy phần,
vô cùng coi trọng nàng dâu này. Lão thái thái làm đại gia trưởng phong kiến,
cũng hi vọng Lục gia khai chi tán diệp, nên cũng không phản đối con trai cưới vợ
bé. Chỉ là thân phận mẫu thân A Nan thật là quá thấp, khi đó Lục Thừa tướng
đang được Tiên hoàng nể trọng, đức hạnh thời khắc bị người chú ý. Vì vậy đối với
việc mẫu thân A Nan l