
của
lão quản gia rất bình thường, nhưng khi hắn thấy Sử Bá Ninh xuống xe ngựa, sắc
mặt lập tức xanh như tàu lá, nhìn Sở Bá Ninh thong dong xuống xe, hoài nghi có
phải là ông lớn tuổi mắt kém, Túc Vương tự mình cùng với Túc Vương phi trở về!
Điều này
cũng không trách lão quản gia luống cuống, dù sao chỉ là tiểu thư xuất giá về
nhà mẹ đẻ bái kiến tổ mẫu thôi, chỉ là chuyện nhỏ, cô gia không cần thiết đi
theo, miễn bị người ta nói cô gia sợ vợ. Vì vậy, Túc Vương xuất hiện, thật sự
hù sợ lão già như ông.
A Nan xuống
xe ngựa, nhìn thấy mặt biểu tình xanh mét của lão quản gia, nháy mắt mấy cái,
quan tâm hỏi: “Kiều thúc, sắc mặt ngài không tốt, thân thể không thoải mái
sao?”
Lão quản
gia thiếu chút nữa sụp xuống quỳ lạy, tiểu thư ơi là tiểu thư, ngài hỏi lúc này
thật không đúng lúc đâu! Chuyện không phải đã rõ ràng rồi sao, sắc mặt của ông
làm sao tốt được?
Lão quản
gia cười khan một tiếng, thấy ánh mắt sâu đen của Túc Vương quét tới, lập tức
nói: “Cám ơnứ tiểu thư quan tâm, lão nô không có việc gì. Vương gia, lão nô
không biết ngài cũng tới, thật sự là tội đáng chết vạn lần……”
Sở Bá Ninh ừ
một tiếng, không hề đáp lời.
A Nan thấy
bộ dáng lão quản gia như thế, trong lòng có chút không nhịn, đang muốn nói chuyện,
một giọng nữ thanh thúy như oanh vang lên: “Ta nói là ai, thì ra là A Nan tiểu
muội! Chúng ta lại đồng thời đến, cũng coi là hữu duyên rồi. Có phải hay không,
muội phu?”
A Nan
giương mắt, thấy một thân ảnh quần áo hoa lệ đứng bên cạnh xe ngựa, mắt phượng
mày liễu, khí chất hào phóng, khóe miệng thoáng lên ánh cười nhìn bọn họ, chỉ
là thần sắc thật sự có chút không thiện.
Đây chính
là Nhị tỷ A Nan, con vợ cả phủ Thừa tướng, Lục Phỉ Dung.
nghiêm túc
hướng Lục Phỉ Dung khẽ gật đầu.
A Nan ôn
thuần hướng cô gái kia thi lễ một cái, kêu một tiếng “Nhị tỷ tỷ”.
Lục Phỉ cười
như không cười nhìn bọn họ, tiến lên thi lễ, nói: “Tô Lục thị thỉnh an Túc
Vương!” Sau đó quay đầu lại nói với lão quản gia: “Kiều thúc, khách quý tới cửa,
còn không đi nghênh đón?”
Trong nội
tâm Lão quản gia cười khổ một tiếng, biết trong lòng nhị tiểu thư không vui,
nhưng không dám nói, tiến lên cung nghênh Túc Vương. Mặc kệ nói thế nào, quyền
thế địa vị Túc Vương, nói là khách quý là thích hợp nhất.
“Tô phu
nhân!” Sở Bá Ninh nhàn nhạt hướng Lục Phỉ chắp tay, mang theo A Nan cùng mấy
nha hoàn vào phủ.
Mặt Lục Phỉ
biến sắc, mấp máy miệng, mang theo mấy nha hoàn cùng nhau vào cửa.
********
Lão thái
thái đang ở trong sân trong phủ Thừa tướng, nơi này là sân viện thanh nhã yên
tĩnh nhất phủ Thừa tướng, tĩnh mịch, hành lang quanh co, danh hoa dị thảo,
không gì không tinh xảo. Cũng coi là viện xinh đẹp tinh xảo nhất phủ Thừa tướng,
có thể thấy Lục Thừa tướng đối với mẫu thân có hiếu có tâm.
Lục Thừa tướng
nghe người làm báo Túc Vương đã đến, trợn to hai mắt, mặt không dám tin, sau đó
nói thầm trong lòng, đang êm đẹp, Túc Vương tới đây làm gì, chẳng lẽ là đưa con
gái nhà ông trở về thăm người nhà? Hiện nay là thời buổi rối loạn, Túc Vương sẽ
không nhàm chán như vậy chứ?
Mặc dù
trong lòng không tin, nhưng Lục Thừa tướng không thể không đứng dậy đi nghênh
đón, liền kinh động lão thái thái.
Vì vậy,
đoàn người đều đến chính đường đợi Túc Vương.
“Lão phu
nhân, nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân không cần đa lễ, Bổn vương hôm nay
chỉ là bồi Vương phi trở về nhà.” Sở Bá Ninh mặt không thay đổi nói.
Lục Thừa tướng
dù miệng nói không dám không dám, thật ra thì trong lòng đang tức giận gầm
thét: Dùng loại vẻ mặt đó nói những lời này, tin ngươi thì ta là trẻ con!
Lão thái
thái mang theo một đám nữ quyến tiến lên bái kiến, Sở Bá Ninh nghiêng người,
khiến lão ma ma sau lưng tiến lên đem lão thái thái đỡ dậy, mắt nhìn thẳng,
“Lão phu nhân không cần đa lễ, cháu rể hành lễ mới phải.” Nói xong, Sở Bá Ninh
vái chào.
Lão thái
thái nào dám nhận, liên tiếp nói không dám, tay cũng không biết đi hướng nào.
Ninh thành dù sao cũng không giống với Kinh Thành, một địa phương nhỏ nào từng
thấy đại quan, mặc dù con trai mình là Thừa tướng, đó cũng là con trai mình,
không cảm thấy quan uy bức người, chỉ có vị Vương gia này, thật là một đại nhân
quyền cao chức trọng!
Sau một trận
bối rối sợ hãi, mọi người lúc này mới ngồi vào chính đường nói chuyện.
Sở Bá Ninh
kiên trì với thân phận vãn bối, cùng A Nan ngồi vào cùng vị trí Lục Phỉ Dung, để
lão thái thái ngồi ở chỗ cao nhất dành cho trưởng bối, vợ chồng Lục Thừa Tương
ngồi dưới lão thái thái, đứng sau Thừa tướng phu nhân là một cô nương, chính là
muội muội của A Nan, đi theo lão thái thái từ Ninh thành tới.
Con thứ hai
và thứ ba của Lục Thừa tướng cũng ở đây, quy quy củ củ ngồi. Con lớn nhất Lục
Thiếu Kỳ đã lấy vợ, hiện đang đảm nhiệm chức Tri phủ Tuyền Châu, vẫn còn ở Tuyền
Châu chưa trở về. Lần trước A Nan thành thân, Lục Thiếu Kỳ vừa đúng bởi vì một
ít chuyện bị Hoàng thượng gọi trở về Kinh Thành, mới có thể tham gia. Sự tình
xong xuôi, Lục Thiếu Kỳ rất nhanh liền trở về Tuyền Châu, vì vậy bây giờ ở phủ
Thừa tướng, chỉ là hai con t