
ần loại gây chuyện của tiểu thiếu gia này, sau đó sơ ý một chút sẽ đem
chuyện đến tai lão phu nhân. Mặc dù kết quả khiến cho lão thái thái càng thêm
không thích nàng, nhưng là để cho nàng bình an ngây ngô rời khỏi Ninh thành.
A Nan chưa
bao giờ có suy nghĩ mình sẽ cùng đứa nhỏ kia đấu đá, tuy nhiên, có một số việc,
khi không thể nhịn được nữa, phải phản kích.
A Nan nhớ
nhiều năm trước, chuyện xảy ra mỗi lần trở về Ninh thành, nhìn lại vị thiếu gia
kia, lại không nhịn được cười.
Như Thúy lột
hạt thông, cũng nhìn Sở Bá Ninh, lặng lẽ nhích thân thể lại gần A Nan, nhỏ giọng
kề tai thì thào: “Tiểu thư, chúng ta lần này dùng “dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ
thân” của Mộ Dung Phục đi (ai chọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy) đi! Nô
tỳ không sợ rắn, có thể đi bắt mấy con đến trả cho đủ cho thiếu gia, dù thế nào
đi nữa hiện tại hắn cũng không nhúc nhích được, chúng ta đem rắn trực tiếp ném
vào trên người hắn!”
A Nan liếc
nàng một cái, nhịn kích động muốn gõ đầu người nào đó: “Như Thúy, chúng ta là nữ
nhân, không dùng thủ đoạn Mộ Dung Phục.”
“Vậy phải
dùng cái gì? Lấy độc trị độc, bản thân của thập thiếu gia nên bồi bổ……” Như
Thúy dùng vẻ mặt âm trầm nói.
“…… Chúng
ta yêu thích hòa bình, không thể học cái xấu.” A Nan co rút khóe miệng nói, hiện
tại đã có người giúp các nàng hả giận, sao mình cần phải làm xấu? Đó là chuyện
A Tử (*) mới có thể làm, nàng chỉ làm tiểu nhân vật râu ria thôi.
Như Thúy ồ
một tiếng, chỉ có thể chép chép miệng tiếc nuối.
Như Lam âm
thầm gầm thét, gào khóc. Người nào còn dám nói với nàng, Vương phi là một người
không biết giận, thì nàng sẽ liều mạng cùng người đó ngay!
Hai người tự
cho là nhỏ giọng “thương lượng” chuyện trả thù, ngồi ở cách đó không xa Sở Bá
Ninh sắc mặt cổ quái nhìn họ, trong lòng suy nghĩ “Mộ Dung Phục”, “A Tử” là ai,
họ muốn lấy độc trị độc thế nào?
********
Hoa nở hai
đóa, tất cả nằm trên một nhánh.
A Nan bên
này náo nhiệt, trong phòng hảo hạng, Thừa tướng phu nhân đang cùng con gái hiếm
khi mới có dịp về nhà mẹ đẻ trò chuyện.
“Mẹ, người
không biết đâu, mới vừa rồi chuyện ở trước đại môn thật đúng là khó coi! Cho dù
A Nan làm Vương phi, cũng là muội muội, Túc Vương cũng nên coi con là tỷ tỷ
đúng không?” Lục Phỉ Dung tức giận, “Thê tử về nhà mẹ đẻ, nam nhân tới xem náo
nhiệt làm gì chứ? Đây không phải làm trò cười cho người ta xem sao?”
Giọng của Lục
Phỉ Dung rõ ràng xem thường hành động của Túc Vương, nếu không phải là biết
tính A Nan, nàng cũng sẽ tin tưởng chuyện trên phố đồn đại A Nan là đố phụ rồi.
Thừa tướng
phu nhân nghe thấy cau mày, giả vờ giận đưa tay vỗ con gái, nói: “Con bé này,
tính tình tranh cường háo thắng cũng nên sửa đổi một chút! Túc Vương là ai, cho
phép con nói bậy bạ hay sao? Chớ nói một mình chồng con, cho dù ngay cả cha con
cũng gánh trách nhiệm không nổi! Nếu như cảm thấy khó chịu uất ức, ban đầu sao
lại chọn Quang Lục đại phu? Nếu là gả cho công tử Hà Thái Phó, ai dám coi thường
con?”
Nói đến
đây, Thừa tướng phu nhân cũng có tức, trong kinh thành có bao nhiêu con nhà
quan lại quyền thế chờ con gái chọn, con gái bà có chủ kiến, chọn tới chọn lui,
cố tình chọn Quang Lục đại phu, chuyện này bị không biết bao nhiêu người nhạo
báng a.
“Mẹ, sao
người còn nói chuyện này này? Tướng công rất tốt, con gả cho hắn so gả cho con
trai Hà Thái phó tốt hơn nhiều!” Lục Phỉ Dung mím môi phản bác, sau đó lại thêm
một câu: “Sao con lại không tốt, so với A Nan gả cho Túc Vương thì tốt hơn nhiều!
Người cũng biết mà, hiện tại có bao nhiêu người đánh cuộc, đều chọn A Nan lúc
nào thì bị Túc Vương khắc chết.” Lục Phỉ Dung cười khúc khích.
“Con cười
cái gì! Lời này ngàn vạn lần đừng nói ở trước mặt phụ thân!” Thừa tướng phu
nhân khiển trách một câu.
Lục Phỉ
Dung bĩu môi: “Biết rồi, phụ thân thiên vị A Nan, thật giống như nữ nhi không
phải là con gái của phụ thân vậy!”
Thừa tướng
phu nhân lắc đầu, cũng biết nàng ta bướng bỉnh, nên dặn dò: “Dù sao con cũng đừng
đi trêu chọc Túc Vương là được! Tính tình của con cũng nên sửa đổi một chút đi,
không cho phép đến trước mặt A Nan nói bậy đấy!”
“Mẹ, con có
phải con ruột mẹ hay không? Hơn nữa A Nan là thứ nữ, là gặp xui tám đời mới có
thể gả cho Túc Vương, mẹ cũng biết Kinh thành đồn đại chuyện gì mà, con nói thế
là cũng tội nghiệp nàng ta đó!” Lục Phỉ Dung châm chọc cười nói: “Thái hậu thì
như thế nào, còn không phải là cho con trai bà ta mặt mũi! Cũng không nhìn đến
đức hạnh của mình!” Lục Phỉ Dung nhẹ nhàng hừ một tiếng, cực kỳ xem thường hành
động của Thái hậu.
Thấy nàng
càng nói càng kỳ cục, Thừa tướng phu nhân chỉ có thể lắc đầu thở dài, không thể
không dời đi đề tài, hỏi chuyện về cháu ngoại của mình. Vừa nói đến con trai, Lục
Phỉ Dung rốt cuộc che giấu tính khí, bộ mặt từ ái cùng mẫu thân nói chuyện của
con.
Hai mẹ con
đang nói say sưa thì đột nhiên bên ngoài vang lên một trận ồn ào.
Thừa tướng
phu nhân giận tái mặt, hướng người tiến vào mắng: “Vội vội vàng vàng làm cái
gì! Càng ngày càng không có quy củ!”
Tiến vào là
một vị lão ma m