
g khẽ cười một tiếng: “Thì ra là đụng đối thủ mạnh rồi! Ừ,
Thành đệ ngược lại thông minh!” Mà tên ngu xuẩn kia, lại bị làm vũ khí sử dụng
rồi.
Thừa tướng
phu nhân cũng m bọn họ nói gì, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận đen lại, siết
chặt góc bàn, tức đến nổi nói không ra lời. Bọn khốn kiếp, thật không biết nhìn
tình huống mà, còn tưởng rằng A Nan còn là tiểu thứ nữ sao? Trước kia bọn họ
làm sao, bà có thể không để ý tới, nhưng thân phận A Nan bây giờ không giống
bình thường, bà là mẹ cả cũng không dám ngạo mạn, những thứ ngu xuẩn kia lại
dám đi bới móc, quả thực là chán sống rồi!
Thừa tướng
phu nhân mặc dù tức giận, nhưng cũng biết chuyện như vậy mình là phải quản, vội
vàng cho người đến thư phòng tìm lão gia, sau đó cho người đi xem lão thái thái,
để bà an tâm, lão thái thái lớn tuổi, cũng không thể để bà bởi vì chuyện như vậy
hù dọa đến mắc bệnh. Phân phó mọi chuyện xong, Thừa tướng phu nhân mang theo
con gái cùng một đám nha hoàn vội vội vàng vàng bước đi về hướng chỗ ở của A
Nan.
Trên đường
đi, Thừa tướng phu nhân gặp Lục Thừa tướng cùng nhị ca của ông, còn có hai đứa
con trai Lục Thừa tướng.
“Phu nhân,
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chí Lăng thế nào? A Nan có chuyện gì?” Lục Thừa
tướng vừa đi vừa hỏi, trong đầu có chút gấp gáp. Người làm báo lại, ông đang
cùng nhị ca nói chuyện, người làm nói cũng câu được, câu mất.
“Vậy phải
làm sao bây giờ? Chí Lăng cũng không thể xảy ra chuyện, đại ca chỉ có một con
trai trưởng mà thôi!” Lục Nhị bá đi theo nói.
Thừa tướng
phu nhân chau mày lại, mặt sầu lo: “Lão gia, chuyện này cũng hồ đồ lắm, chỉ biết
là Lăng nhi bị treo ngược ở trên cây, những thứ khác còn phải tới đó mới biết.”
Nói xong, Thừa tướng phu nhân mặt tức giận nói: “Đồ ma ma bại hoại nhất định
không chăm sóc tốt thiếu gia, mới khiến các thiếu gia chạy loạn. Túc Vương cùng
A Nan ở chung một chỗ, nếu là đụng phải Túc Vương……”
Thừa tướng
phu nhân nói phân nửa thì dừng, nhưng cũng khiến Lục Thừa tướng hiểu.
Đúng vậy,
hôm nay Túc Vương tự mình bồi A Nan trở về, hơn nữa ông cũng biết tính tình A
Nan, A Nan cũng sẽ không đem huynh đệ treo trên cây, nếu là Túc Vương thì sao……
Lục Thừa tướng thật sự không dám nghĩ đến. Túc Vương là đế sư công tôn, là người
nghiêm chỉnh, làm việc công minh, sẽ không làm chuyện nhục mạ người ta thế chứ?
Đừng nói
trong lòng Lục Thừa tướng không chắc chắn, ngay cả hai đứa con trai ông cũng
mang vẻ mặt không tin. Dù sao Túc Vương là người như thế nào, vua và dân đều biết,
hắn làm việc có nguyên tắc, nghiêm chỉnh, làm sao sẽ đối với một đứa bé làm ra
loại chuyện như vậy?
Lục Phỉ
Dung đi tới bên cạnh hai huynh đệ, nhỏ giọng nói: “Nhị ca, Tam đệ, chúng ta chỉ
nhìn thôi, tính tình đó của Lăng đệ cũng nên bị giáo huấn một chút, tránh cho hắn
về sau ở phủ chúng ta gây đại họa.”
Thấy sắc mặt
Lục Phỉ Dung nhàn nhạt, lại mang theo một ý cảnh cáo, Lục Thiếu Hoa cùng Lục
Thiếu Đình đều đồng thời gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Lục Phỉ
Dung mặc dù kiêu ngạo, nhưng là nhìn thấu. Nàng dám trực sảng mắng người hoàng
gia, nhưng là chỉ ở trước mặt người nhà, trong mắt người ngoài, nàng là Nhị tiểu
thư Thừa tướng thẳng thắn, kiêu ngạo như mai, cao thượng cao ngạo, phong hoa khắp
kinh thành.
Mà huynh đệ
tỷ muội bọn họ, thật ra thì rất ghét những kẻ ở Ninh thành được lão thái thái sủng
ái, cảm thấy bọn họ bị địa phương nhỏ nuôi hư, thật sự là không lên được trên mặt
bàn —— chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ chỉ hơn người một chút liền tìm mọi
cách bắt bẻ khi dễ người khác.
Đoàn người
đi tới chỗ A Nan nghỉ ngơi, cửa đã sớm có một ma ma đợi, đám người nhớ ra rằng
nàng chính là ma ma hôm nay hộ tống vợ chồng Túc Vương đến.
Nhìn thấy bọn
họ, lão ma ma mặt tươi cười tiến lên hành lễ, cười nói: “Thừa tướng đại nhân,
Thừa tướng phu nhân, Lục Nhị gia, hai vị công tử, Tô phu nhân, các người đã tới!
Vương gia, Vương phi ở bên trong, các người cần gặp bọn họ?”
Lục Thừa tướng
đành ngừng bước, lộ ra nụ cười cứng ngắc, nói: “Vị ma ma này, làm phiền mời
thông báo Vương gia một tiếng, huynh đệ ta cùng phu nhân tới bái kiến.” Muốn
vào chỗ con gái mình lại phải nhờ người làm đi thông báo, Lục Thừa tướng đành
nén tức, nhạc phụ Vương gia này khó làm phải không?
Lão ma ma gật
đầu một cái, cáo lỗi một tiếng, liền vào.
Một lát
sau, lão ma ma ra ngoài, mời bọn họ đi vào.
Đoàn người
đi vào, liền thấy xuất hiện mấy thị vệ của phủ Túc Vương đứng ở hành lang coi
chừng, cách đó không xa dưới tàng cây, một đứa bé trói thành kén bị treo ngược,
miệng bị một khối vải chặn, khuôn mặt đáng yêu nhỏ bé mang hai hàng lệ, gió thu
vừa thổi, thân liền theo gió đung đưa, xem ra thật là đáng thương. Nam hài nhìn
đến bọn họ xuất hiện, khóc đến hơn dữ tợn, trong miệng phát ra thanh âm ô ô.
Ba huynh muội
Lục gia liếc mắt nhìn nhau, đều lặng lẽ mím môi cười trộm, chỉ có Lục Thừa tướng
cùng Lục Nhị bá là đau lòng. Nhưng ngại vì lúc này Túc Vương vẫn còn chờ bọn họ,
cũng không dám cho người đi đặt người xuống.
Cho nên, mọi
người chỉ coi như không nhìn thấy, vội vàng đi qua h