
a nói cho tổ mẫu, khiến tổ mẫu
phạt ngươi đi quỳ ở Từ Đường!”
A Nan bị tức
điên rồi, nhếch môi lộ ra nụ cười ngọt ngào, ôn tồn nói: “Thập đệ, đây vốn là
lỗi của đệ, sao đệ có thể đem một con rắn ném tới?”
“Tại sao
không thể? Ngươi là ai mà dám chất vấn chuyện của ta?” Lục Chí Lăng ngạo mạn
nói, A Nan chỉ làm cho hắn càng thêm phách lối. Hắn nghĩ A Nan là thứ nữ Lục
gia, hắn luôn luôn xem thường xuất thân và thân phận của A Nan, từ một số người
mịt mờ lớn biết thân phận của mẫu thân A Nan, càng thêm khinh bỉ. Mỗi lần A Nan
theo Lục Thừa tướng trở về Ninh thành thăm người thân, hắn cũng sẽ mang theo một
đám đệ đệ muội muội tìm A Nan gây phiền phức.
“Thập đệ,
cái này là đệ không đúng!” A Nan đè nén tức giận, biểu tình trên mặt thật thà
chất phác nói: “Bất kính chị họ, mưu hại người thân, chỉ hai tội này, Thập đệ,
phạt đệ đến quỳ Từ Đường một tháng cũng đúng. Dĩ nhiên, vẫn là nhẹ, nếu bẩm báo
đến nha môn, đệ sẽ phải ngồi tù.”
Lục Chí
Lăng thất kinh, chưa từng có người dám nói với hắn như thế, không khỏi tức giận,
trợn trừng mắt nhìn A Nan.
Lúc này, Sở
Bá Ninh lạnh lùng nói: “Người đâu, đem hắn đánh rớt xuống cho Bốn vương!”
A Nan:
=__=!
Vương gia,
đó không phải là trái cây cũng không phải là chim, không thể đánh rớt a!
Sở Bá Ninh
ra lệnh rất lãnh khốc, nhất là đối với một đứa bé mới mười một tuổi, trực tiếp
từ đầu tường rớt xuống thì làm thế nào?
Lục Chí
Lăng mới vừa khua môi muốn khiển trách, đột nhiên một bóng đen xẹt qua, liền cảm
thấy cái mông bị người ta hung hăng đạp một đạp, đau đến mức hắn kêu lên “đau”
một tiếng, cả người từ tường bay xuống, trực tiếp ngã vào bụi hoa. A Nan nhìn
thân thể nam hài nặng nề ngã vào bụi hoa, không biết đã làm hỏng bao nhiêu cây
hoa, đau lòng.
Sở Bá Ninh
nghiêng đầu liếc nàng một cái, A Nan ngay lập tức đem vẻ mặt biến đổi, mím môi,
bộ dáng giận đến muốn che ngực.
Sở Bá Ninh
nhìn cũng không nhìn đến nam hài đang trong bụi hoa kêu đau, lạnh lùng nói:
“Trói lại, treo ngược ở trên cây!“……”
A Nan trợn
mắt há mồm nhìn đám thị vệ đem Lục Chí Lăng vẫn đang kêu gào, dùng sợi dây trói
lại, trực tiếp treo trên một cây cao đến bốn thước trong sân.
Trên thực tế,
không chỉ A Nan, bọn hạ nhân phục vụ trong sân cũng ngây ngẩn. Thật sự là tưởng
tượng không ra Vương gia sẽ dùng loại thủ đoạn này trừng phạt người, điều này
cũng thật sự là quá giày vò người, khiến mặt mũi Lục Chí Lăng cũng mất hết sạch.
Ngược lại hai ma ma trong phủ Túc Vương theo tới mặt không chút thay đổi, mắt
nhìn thẳng, bộ dáng bình tĩnh ung dung, khiến người ta không khỏi cảm thán một
tiếng, không hổ là gia nhân của phủ Túc Vương, tư cách nghề nghiệp thật là tốt
a.
“A a a!!!
Các ngươi, tên khốn kiếp, dám đối xử với ta như vậy, ta sẽ sai người giết bọn
ngươi——”
“Ồn ào, làm
im đi!”
Sở Bá Ninh
vừa ra lệnh đã có người trực tiếp chặn lại miệng nam hài.
Tiểu Bá
Vương của Ninh thành đáng thương bị trói giống như kén tằm, nước mắt như bão tố,
một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm A Nan cùng Sở Bá Ninh, trong miệng phát ra
thanh âm ô ô, xem ra hết sức đáng thương, A Nan cũng có chút không đành lòng.
Cảm thấy
yên tĩnh, Sở Bá Ninh mặt không thay đổi, đem người nào đó đang ngổn ngang trong
gió trực tiếp kéo đi.
Ngoài tường,
một nam hài liều mạng giậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, dán lỗ tai ở cạnh
tường nghe một lát, phát hiện không còn thanh âm, lòng trầm xuống, sau đó không
chút nghĩ ngợi bỏ chạy, mắt nước như bão tố. Chờ chạy đến một đoạn xa xa, cảm
thấy an toàn thì rốt cuộc không nhịn được gào thét lên: “Thập ca bị treo cổ! Thập
ca bị treo cổ!……!”
Phòng khách
đối diện viện, vừa nhấc mắt có thể xem tình hình trong viện.
A Nan cùng
Sở Bá Ninh ngồi ở phòng khách, nha hoàn rất thức thời dâng trà và trái cây, Sở
Bá Ninh thưởng thức nhấm nháp trà, mặt mũi vẫn vô cùng nghiêm túc, làm cho
không ai có thể nhìn ra hắn rốt cuộc là tức giận bao nhiêu nữa……
A Nan không
dám có động tác gì, cũng đang cầm trà uống, Như Thúy đang bóc hạt thông cho
nàng, A Nan hưởng thụ phục vụ của bọn nha hoàn, ánh mắt liên tiếp nhìn ra bên
ngoài, thấy hài treo ngược ở dưới tàng cây, trong lòng rất vui vẻ, cảm giác so
uống mật còn ngọt hơn, hận không có người lấy roi nhiệt tình đem này kén tằm
kia xử lí.
A Nan đưa mắt
nhìn Vương gia, nghĩ mình có loại ý nghĩ xấu xa, là phụ nữ ác độc mới có, nhưng
mà —— thật hả giận a!
A Nan biết
thân phận mình ở nơi xã hội phong kiến này thật sự không là gì, cho nên từ nhỏ
đến lớn nàng an phận thủ thường, cũng không gây chuyện, chỉ muốn sau này lớn gả
cho nhà nghèo làm chủ mẫu nghiêm chỉnh. Nhưng nàng không gây chuyện không có
nghĩa là người khác không chọc nàng. Mỗi lần trở về Ninh thành thăm người thân,
là ác mộng bắt đầu, cũng làm cho nàng tận sức suy nghĩ kế sách né tránh.
A Nan ôn
thuận, thế nhưng không còn cách nào khác là vì cuộc sống tốt hơn, là làm cho
người ta thấy mình là dịu ngoan, nhưng trong xương vẫn còn cất giữ cái loại tự
ái của người hiện đại. Những năm này, nàng ngoài sáng và trong tối tránh được rất
nhiều l