
rai ở lại kinh thành nhậm chức.
Trong lúc,
còn có Nhị bá cùng biểu ca. Lục Nhị bá nghe nói ở Ninh thành làm một ít mua
bán, lần này tới Kinh thành là muốn xem giá thị trường, nghe nói muốn buôn bán ở
Kinh Thành. Biểu ca Lục Thiếu Nam là trưởng tử của Lục Nhị bá, trong gia tộc đứng
hàng thứ hai, tương lai là người nối nghiệp, nên đến đây để tìm hiểu về Kinh
thành. Hai tiểu đệ mười tuổi cùng mười một tuổi. Con trai trưởng nhà đại bá,
trong tộc đứng hàng thứ tám, rất được lão thái thái thương yêu; Đứa mười tuổi
là con trai nhỏ nhất của Lục Nhị bá, đứng hàng thứ mười, cũng rất được lão thái
thái thương yêu.
Lục nhị
thúc mang theo hai đứa con trai cùng một chắt nhi tiến lên hành lễ với Sở Bá
Ninh, Sở Bá Ninh nhàn nhạt đáp một tiếng, liền để cho bọn họ lui xuống.
Tiếp theo,
Lục Phỉ Dung cùng A Nan sai người làm đem lễ vật tặng lão thái thái lên. Lão
thái thái hưởng thụ cháu gái hiếu tâm, cười ha hả nhận lấy, sau đó từ ái quan
tâm thân thể cùng tình trạng cùng hôn nhân của hai người, biết Lục Phỉ Dung
sanh hạ một đứa con, chỉ là đứa bé hiện tại quá nhỏ không thể mang tới đây,
nhưng đã để lão thái thái cười không khép miệng.
Tam tỷ Lục
Phỉ Văn hiện tại mang thai hai tháng, bởi vì thai không được khỏe, lần này chưa
trở về, lão thái thái cũng quan tâm hỏi thăm, Thừa tướng phu nhân nhất nhất
đáp.
Cuối cùng,
là một vài tiểu đường đệ, đường muội nhất nhất bái kiến, lễ xong, mọi người lại
cùng với lão thái thái nói một ít chuyện, thấy mặt lão thái thái lộ vẻ mệt mỏi,
mọi người liền tản đi, nói là chờ đợi dạ tiệc bắt đầu, coi như là cho lão thái
thái đón gió tẩy trần.
Cách thời
gian dạ tiệc còn hai canh giờ, A Nan liền dẫn Sở Bá Ninh Nhất trở về chỗ nàng
chưa lấy chồng ở, vừa đi vừa giới thiệu. Như Thúy, Như Lam cùng hai lão ma ma
cách xa xa đi theo phía sau bọn họ.
“Vương gia,
nhìn này, chỗ đó có một gốc cây cây táo, tháng tư hàng năm đều ra rất nhiều
hoa, nhưng lại chưa từng kết quả, thật sự là kỳ quái, phải không?” A Nan chỉ
vào cây táo trong viện, gương mặt vui mừng. Trở lại địa phương quen thuộc, sẽ
khiến tâm tình buông lỏng, A Nan cũng không ngoại lệ, nói rất nhiều so với bình
thường.
Sở Bá Ninh
nhìn cây táo kia, phát đây chỉ là cây cảnh, căn bản sẽ không ra quả. Thấy thê tử
khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, bộ dáng bất đắc dĩ khó hiểu, khóe môi của Sở Bá
Ninh cong lên nụ cười bình thản, không nói cho A Nan chân tướng.
Nơi A Nan ở
không lớn, vòng vo một lát là đi hết. Nhưng A Nan thích đi qua đi lại thật là
nhiều lần, Sở Bá Ninh cũng không muốn vào phòng nghỉ ngơi, hai người sai nha
hoàn dừng trước cửa đợi ngoài hành lang, đi theo A Nan nghe nàng nói từng cọng
cây ngọn cỏ.
Đi tới một
thân cây bên tường, A Nan đang muốn nói gì, đột nhiên nghe thấy một tiếng xuy,
khi nàng vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy trên tường bay tới một cái bóng đen nhỏ
dài, chắc chắn sẽ rớt trên người nàng thì vòng eo đột nhiên bị một cánh tay ôm
lấy nhanh chóng lui về phía sau vài mét.
A Nan ngã
vào một vòng ngực ấm áp, không kịp nghĩ nhiều, kinh hãi nhìn một con rắn nhỏ
màu xanh bị môt cây chủy thủ đâm trúng tại chỗ nàng mới đứng, thân rắn còn giãy
dụa giùng giằng, muốn hất thanh chủy thủ kia ra.
A Nan sợ nhất
loại động vật mềm nhũn thế này, mặt sợ đến trắng bệch, theo bản năng níu chặt
người ở bên cạnh. Đang muốn nói gì thì đột nhiên nghe được một thanh âm tức giận.
“A! A Nan,
ngươi giết tiểu Thanh của ta!”
A Nan ngẩng
đầu, thấy tiểu đệ Lục Chí Lăng leo trên tường, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nhìn
chằm chằm bọn họ.
A Nan giật
mình há to mồm, nàng thật không ngờ tiểu đệ lại có lá gan lớn như vậy, dám ở phủ
Thừa tướng trèo tường thì không nói, còn dám chỉ vào bọn họ nói lời đại nghịch
bất đạo, bộ dáng tiểu Bá Vương bị trưởng bối làm hư.
Đột nhiên,
A Nan rùng mình, phát hiện không khí trở nên rất lạnh, loại lạnh lẽo quen thuộc
khiến nàng theo bản năng nhìn về phía vị Vương gia còn nắm vòng eo nàng, phát
hiện vẻ mặt hắn hết sức nghiêm túc, tròng mắt sâu không thấy đáy mắt lúc này
thâm thúy đến đáng sợ.
Sở Bá Ninh
đưa con mắt tĩnh mịch, mặt mũi nghiêm trang, lạnh lẽo nhìn nam hài đang trèo
trên chóp tường.
Lục Chí
Lăng là bá chủ một phương, cha là Lục gia, tương lai là Đại Gia Trưởng, hắn là
con trai duy nhất của chính thất, cơ nghiệp tương lai của Lục gia không chừng
cũng để lại cho hắn thừa kế. Sản nghiệp nhị thúc trải rộng khắp Ninh thành, cầm
giữ mạch buôn bán Ninh thành, người nào thấy hắn cũng phải nịnh hót. Tam thúc
là đương triều Thừa tướng, có thể nói là người gần nhất của Hoàng đế, đủ loại
quan hệ xuống, ai dám bắt nạt hắn? Liên gia, các huynh đệ tỷ muội cũng hoặc nhiều
hoặc ít chiều hắn. Lục Chí Lăng có thể nói là ngậm thìa vàng lớn lên, cộng thêm
lão thái thái cưng chiều như châu như bảo, càng làm cho hắn thấy mình là lợi hại
nhất.
Lục Chí
Lăng chưa từng bị người dùng loại ánh mắt này nhìn, chỉ có cảm giác mình bị người
coi thường, không khỏi hung ác trừng mắt nhìn Sở Bá Ninh, chỉ vào A Nan nói: “A
Nan, ngươi phải đền tiểu Thanh cho ta, nếu không t