a một tiếng quỳ gối trước mặt Thừa tướng phu nhân, hung hăng dập
đầu mấy cái, nói: “Tam phu nhân, van cầu ngài cứu Lăng thiếu gia, ngài ấy bị
treo cổ!”
Thừa tướng
phu nhân vừa nghe, vội đứng lên, tay cũng run lên, liên tục hỏi đã xảy ra chuyện
gì.
Lục Chí
Lăng là con trai trưởng suy nhất của đại ca Lục Thừa tướng, tất cả mọi người
cưng chiều, là sinh mạng của lão thái thái, nếu ở nơi này có chuyện ngoài ý gì,
bà sẽ không thoát được tội, tuyệt đối sẽ bị trượng phu cùng lão thái thái oán hận.
Thừa tướng
phu nhân lòng nóng như lửa đốt, nhận ra lão ma ma quỳ trên mặt đất chính là ma
ma chăm sóc Lục Chí Lăng, liên tục hỏi đã xảy ra chuyện gì, thấy lão ma ma chỉ
nhiệt tình khóc lóc kể lể “Lăng thiếu gia bị treo cổ!” v…v…, cũng không nói
thêm gì nữa. Nghe tới nghe lui không có thêm thông tin gì, Thừa tướng phu nhân
tức giận, nhức đầu vô cùng, lạnh lùng quát một câu: “Câm miệng!”
Lúc này, đại
nhà hoàn Kim Chi bên cạnh Thừa tướng phu nhân chạy lại đỡ lão ma ma đứng dậy,
lão ma ma thấy sắc mặt Thừa tướng phu nhân khó chịu, ngưng khóc lóc, chỉ là đau
lòng lau nước mắt.
Lục Phỉ
Dung thấy mẫu thân tức giận, lão ma ma lại chỉ khóc, chán ghét hỏi: “Vương ma
ma, có phải Thập đệ lại đi khi dễ A Nan hả? Tuổi còn nhỏ, tại sao lại toàn làm
những chuyện khó nhìn, khó ưa đến vậy?”
Lời này của
Lục Phỉ Dung thật sự không phải là cười nhạo Lục Chí Lăng là một tên hỗn láo,
vô dụng sao?
Thừa tướng
phu nhân không nhịn được trợn mắt nhìn con gái một cái, đến lúc này rồi, mà
nàng còn tới đổ dầu vào lửa.
Lão ma ma vừa
nghe, khóc càng thảm hơn, lau lệ nói: “Tam nương tử, Lăng thiếu gia là đệ đệ ruột
thịt của ngài, sao ngài có thể chèn ép ngài ấy? Lăng thiếu gia, ngài ấy……”
Lục Phỉ
Dung ở trong tộc đứng hàng thứ ba, bọn hạ nhân đều gọi nàng một tiếng “Tam
nương tử”.
“Hắc, ý của
ngươi là hắn oan uổng sao?” Lục Phỉ Dung xoay xoay vòng tay, nhàn nhạt cười:
“Chúng ta đều có mắt có lỗ tai, hắn làm chuyện gì trong lòng mọi người đều hiểu
biết. Ơ, lần này sẽ không phải tiếp tục ăn hiếp, sau đó đá phải Túc Vương gia
chứ?”
Lục Phỉ
Dung tuyệt không quan tâm Lục Chí Lăng sẽ như thế nào, đối với đệ đệ kiêu căng
này, nàng căn bản coi thường hắn, sinh ra làm vương ở một nơi nhỏ nhoi, cho là
Ninh thành chính là toàn bộ thiên hạ, không biết Kinh thành còn lớn hơn Ninh
thành, cũng phức tạp nhiều. Cộng thêm lão thái thái già rồi, trong lòng cưng tiểu
tôn tử, kết quả, liền nuôi ra thành vật ngu xuẩn, không có mắt nhìn người.
Người làm
trong phủ Thừa tướng nghe Lục Phỉ Dung nói, đối mặt nhìn nhau, không nhịn được
nuốt nước miếng. Thừa tướng phu nhân vừa nghe, trong lòng trầm xuống, nhớ tới
trong quá khứ Lục Chí Lăng không ít lần khi dễ A Nan, nếu lần này hắn không có
mắt, thói cũ trỗi dậy thì……
“Vương ma
ma, Lăng nhi rốt cuộc thế nào?” Thừa tướng phu nhân hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm
Vương ma ma.
Miệng của
Vương ma ma có chút há hốc, không biết tại sao thần sắc họ hốt hoảng như vậy,
trước kia ở Ninh thành, Lục Chí Lăng khi dễ Thất tiểu thư là chuyện thấy nhiều
lần rồi, Thất tiểu thư là thứ nữ, lại không được lão thái thái thích, bọn hạ
nhân cũng từng nâng cao đạp thấp, đối với Thất tiểu thư chưa từng coi đó là vấn
đề, phục vụ cũng không chú ý, thật may là, Thất tiểu thư trở về Ninh thành cũng
không nhiều. Vương ma ma thấy rõ, các thiếu gia làm chuyện xấu đối với Thất tiểu
thư, chuyện có đến tai lão phu nhân đi chăng nữa, không phải lần nào cũng là chuyện
nhỏ hóa không sao, lần này lại có cái gì bất đồng à?
Vương ma ma
mặc dù không hiểu rõ rõ ràng, nhưng nàng nhìn sắc mặt, cả đám tàn đầy vẻ sợ
hãi, trực giác cho biết chuyện lần này có lẽ không thể giống như trước.
“Lăng thiếu
gia, Lăng thiếu gia……” Vương ma ma ngập ngừng, bị thần sắc lo lắng của mọi người
làm gấp đến độ đầu đổ mồ hôi, nói: “Đúng, đúng, Thành thiếu gia nói cho lão nô,
Thành thiếu gia nói, Lăng thiếu gia bị Thất nương tử treo ngược ở trên cây…..”
“Thành thiếu
gia?” Thừa tướng phu nhân giật mình, thế nào còn có hắn? Chẳng lẽ mấy tiểu quỷ
này to gan lớn mật chạy đến A Nan gây chuyện? Nơi đó giờ có sức ảnh hưởng lớn đến
thế nào?
Thừa tướng
phu nhân giận đến choáng váng, Túc Vương là người những tiểu quỷ này có thể chọc
sao?
“Thành thiếu
gia đâu? đâu rồi hả?” Thừa tướng phu nhân vỗ bàn một cái, quát hỏi.
“Khóc,
khóc, đến chỗ lão phu nhân rồi……” Vương ma ma bị Thừa tướng phu nhân làm cho sợ
hãi, vội nói ra ngoài: “Tam phu nhân, chuyện là như vầy! Lăng thiếu gia lúc nãy
có nói muốn đi dạo một chút, không cho các nô tài đi theo, nô tài thấy ở trong
phủ sẽ không có chuyện, cũng không dám cãi yêu cầu của Lăng thiếu gia, liền
không đi theo. Ai ngờ qua không lâu, Thành thiếu gia khóc chạy, nói Lăng thiếu
gia bị thất nương tử treo ngược ở dưới tàng cây. Thành thiếu gia khóc đến đau
lòng, chỉ nói Lăng thiếu gia bị treo cổ…… Nô tài cũng không biết xảy ra chuyện
gì, Thành thiếu gia sai lão nô tới xin ngài đi cứu Lăng thiếu gia, ngài ấy đi
xin lão phu nhân cùng đi cứu Lăng thiếu gia rồi.”
Sau khi
nghe xong, Lục Phỉ Dun
