
o thái
thái hận đến cắn răng, trong lòng giận dữ, thầm nói là thứ nữ mà
dám khi dễ con của chính thất, thằng nào cho mày lá gan.
Lão thái
thái một đường đi nhanh tới đây, đã nhận định là Lục Thiếu Thất to
gan lớn mật khi dễ con chính thất, vốn đã nghĩ sẽ trừng trị nàng
như thế nào, nào biết hiện nay lại được báo, đây là Túc Vương ra
lệnh, làm bà phải bối rối.
“Ma ma, bà
chắc chắn là Vương gia ra lệnh?” Thiếu nữ đỡ lão thái thái mở đôi
mắt tròn, ôn nhu thanh tao lịch sự hỏi.
Trong lòng
lão thái thái cũng nghi ngờ, hung dữ nhìn ma ma.
Ma ma không
dám nói láo, ánh mắt của lão thái thái quá tinh, cũng không chịu
nổi, vội vàng nói: “Ngũ nương tử, nô tài không dám nói láo, đúng là
Vương gia ra lệnh! Bọn nô tài chỉ là nghe lệnh làm việc thôi.” Lão
thái thái là mẫu thân Thừa tướng đại nhân, Thừa tướng đại nhân là
người hiếu thuận, bọn họ là nô tài, nào dám bất kính đối với lão
thái thái.
Thiếu nữ
hỏi thăm tên là Lục Phỉ Đình, là hòn ngọc quý trên tay Lục gia, năm
nay 16 tuổi, vừa mới có một mối hôn sự. Lục Phỉ Đình rất được lão
thái thái thương yêu, vì vậy lần này tới kinh thành, lão thái thái
dẫn nàng đến để mở mang kiến thức, chờ năm sau liền để nàng trở về
Ninh thành đợi gả. Lục Phỉ Đình nghe ma ma nói, thủ thỉ trấn an lão
thái thái, để bà đừng quá kích động định tội, cần biết rõ chuyện
trước. Lão thái thái rốt cuộc thương Lục Phỉ Đình, cũng nghe lời
của nàng…, lập tức thu lại năm phần tức giận, sắc mặt cũng khôi
phục hiền lành bình thường.
“Tổ mẫu,
thập đệ đang khóc, nhất định rất khó chịu…” Lục Chí Thành nhíu mặt
bánh bao, nước mắt vòng quanh, mặt khó chịu, tội nghiệp ngước nhìn
lão thái thái.
Lục Phỉ
Đình thấy nam hài đáng thương, làm cho người ta thật sự đau lòng,
trong lòng cười lạnh, nhhưng trên mặt cũng làm bộ lo lắng.
Lão thái
thái chống gậy, tay nắm thật chặt, ánh mắt vẩn đục trầm xuống, mím
môi, dứt khoát không nhìn tới tôn tử, cầm tay Lục Phỉ Đình đi qua
hành lang.
Đi tới
phòng khách, trừ vợ chồng Túc Vương, người cả phòng đều đứng. Mà cô
gái ngồi bên cạnh nam nhân tuấn mỹ, tư thế đoan trang kia lại xinh xắn
lạ thường, bất kể là lão thái thái hay mấy thiếu nữ bên người bà,
tất cả không tự chủ được nhìn chằm chằm nàng ấy, trong lòng cảm
thấy vô cùng khó chịu.
Chỉ mới
đây thôi, người mà họ coi là thứ nữ đáng hổ thẹn kia, lại ngồi cao
thật cao chỗ đó, để bọn họ hành lễ.
Chuyện như
vậy khiến gời trẻ tuổi không chịu được, huống chi là nữ chủ nhân cao
cao tại thượng của Lục phủ. Lục lão phu nhân cũng không có cách nào
tiếp nhận, chỉ có thể cưỡng bách chính bản thân mình cung kính cúi
xuống, hướng Túc Vương hành lễ.
“Lão phu
nhân không cần đa lễ, ngài là tổ mẫu A Nan, bổn vương cũng nên tôn
trọng ngài.” Sở Bá Ninh nói tự nhiên, cho người dọn chỗ cho lão phu
nhân.
Lão phu
nhân nóng nảy trong lòng, nào có ý định quan tâm những chi tiết nhỏ,
rất muốn nói Túc Vương rực tiếp đem Lục Chí Lăng thả ra, nhưng là
lại sợ mình mình đường đột chọc cho Túc Vương không thoải mái, bất
đắc dĩ chỉ có thể để gã sai vặt mang cái ghế ngồi ra, đi tới ngồi
xuống. Sở Bá Ninh nhìn một chút, lại để cho người dọn chỗ cho các
trưởng bối.
Lão thái
thái sửa sang lại ý nghĩ của mình, đầu tiên là hiền lành hàn huyên
mấy câu, rốt cuộc tiến vào chính đề, “Vương gia, không biết Lăng nhi
làm chuyện gì khiế ngài phạt nó? Nó cò nhỏ không hiểu chuyện, xin
ngài rộng lòng, bỏ qua cho nó lần này đi!” Lão thái thái khó khăn
hạ thấp tư thái nói.
Khí thế
của Sở Bá Ninh mạnh mẽ, Lục Thứa tướng cũng không dá, càn rỡ trước
mặt hắn, huống chi là một lão phu nhân? Cho nên lão thái thái không
dám lấy ra thái độ cường ngạnh ở Lục gia kia…
“Lão phu
nhân, mười một tuổi cũng không nhỏ! Bổn vương được phong Vương khi mới
mười tuổi, mười tuổi đã giúp hoàng huynh làm việc. Chẳng lẽ Lục
Chí Lăng chỉ dài người nhưng không có đầu óc sao?” Sở Bá Ninh nghiêm
nghị nói.
Lão thái
thái bị Sở Bá Ninh nói chẹn họng xuống, cảm thấy Vương gia nói
chuyện thật đâm người! Chỉ có A Nan tiếp xúc hắn cùng Lục Thừa
tướng biết, đây là phương thức nói chuyện riêng của Túc Vương, rất
thẳng thắn, thẳng đến độ đem lời nói trạc trúng chỗ đau, máu tươi
chảy ròng, làm cho người ta đau đến không muốn sống.
“Này…
Vương gia, thứ lỗi lão phụ mạo phạm vội vàng, không biết Lăng nhi
phạm vào lỗi gì?” Lão thái thái quyết định tìm