
đành phải nhìn
về phía con thứ ba, thầm nghĩ con thứ ba là Thừa tướng, nếu là hắn
mở miệng, Túc Vương sẽ phải cho hắn mặt mũi.
Lục Thừa
tướng nhận ra ánh mắt mẹ già cùng huynh đệ lo lắng, biết lúc này
mình nên ra sân rồi, ho nhẹ một tiếng, nói: “Vương gia, không bằng như
vậy đi, phạt bọn chúng quỳ từ đường mười ngày! Chí Lăng, Chí Thành
cũng vô ý đả thương người, coi như cho bọn hắn giáo huấn, tránh cho
bọn chúng trẻ tuổi nông nổi, không biết trời cao đất rộng, làm
chuyện hồ đồ.”
Lục Thừa
tướng cảm thấy phạt thật là quá nhẹ rồi, quỳ từ đường có cái gì,
ở Ninh thành, A Nan cũng quỳ không ít, thậm chí có lần quỳ đến hai
gối đen lại. Nhưng do lão thái thái ra lệnh, ông là đại nam nhân cũng
không tiện nhúng tay vào, chỉ có thể sau đó đem một chút thuốc dán
đưa cho con gái, để hắn làm cha mà lòng đau thật lâu. Hiện tại, cũng
để cho hai đứa nó nếm thử một chút cảm giác này đi.
Lục Thừa
tướng mặc dù cảm thấy xử phạt nhẹ, nhưng ông không có cách nào, Lão
thái thái lớn tuổi, nếu xử phạt quá mức, Lão thái thái nhất thời
không có cách nào tiếp nhận, tức giận bị bệnh thì phải làm thế
nào.
Lục Chí
Thành nghe phải quỳ từ đường mười ngày, mặt không có chút máu, nhất
thời bộ mặt sợ khổ sở, quay đầu lại nhìn một đám người thân, hi
vọng có người có thể xin tha cho hắn.
Lục thái
thái cảm thấy tâm can đau đớn, hai tôn tử mình yêu thương lại bị phạt
quỳ từ đường, đó là nơi âm u ẩm ướt, quỳ ở đó có ngày sẽ ngã
bệnh mất.
Nhưng bà biết
lời này do Thừa tướng, đứa con trai nói ra là thỏa đáng nhất, tốt hơn là đừng
để Túc Vương nghĩ ra biện pháp gì giày vò người, khiến hai tiểu tử không chết
cũng lột da.
Sở Bá Ninh
suy nghĩ một chút, gật đầu sự chấp thuận.
Lúc này,
thiếu nữ đứng bên cạnh lão thái thái đột nhiên đi ra, hướng Túc Vương nhẹ nhàng
cúi đầu, thanh âm như châu ngọc đụng nhau, hết sức dễ nghe. Mắt nàng khép hờ,
cung kính nói: “Vương gia, xin ngài tha Lăng đệ cùng Thành đệ lần này! Thân thể
của bọn hắn yếu, chịu không được Từ Đường ẩm ướt, sẽ bị bệnh.”
Nhìn thấy
có người giúp mình cầu cạnh, Lục Chí Thành hai mắt sáng lên nhìn tỷ tỷ mình, mặt
tràn đầy chờ đợi.
Sở Bá Ninh
híp híp mắt, không trả lời.
Thiếu nữ lấy
dũng khí nhìn hắn một cái, rất nhanh bị ánh mắt tĩnh mịch như mực nhìn sợ đến
tay chân rét run, lại quật cường không hề dời tầm mắt.
A Nan thấy
mà cau mày, trong lòng không vui. Thầm nói Lục Phỉ Đình tới nơi này xem náo nhiệt
gì? Hơn nữa nàng ta lại quá lớn mật, lại dám trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Vương
gia, xem nàng như người chết sao?
“Lục nha đầu,
lui ra!” Lão thái thái tức giận hét lên một tiếng, trong mắt nén giận.
Thân thể Lục
Phỉ Đình run rẩy, cắn môi, yên lặng lui về tại chỗ.
Ba huynh muội
nhà Thừa tướng cùng hai thiếu nữ sau lưng lão phu nhân đồng thời cong cong môi,
trong lòng cười nhạo Lục Phỉ Đình tự cho là thông minh. Không thấy người xử trí
bọn hắn là Thừa tướng Tam thúc đề nghị sao? Nàng đứng ra giúp hai tiểu quỷ cầu
cạnh như vậy, mặc dù có thể được tiếng thiện lương, danh tiếng tốt, nhưng không
phải là đánh Lục Thừa tướng một cái tát sao? Lão thái thái cũng tức giận, thầm
nghĩ cháu gái bình thường rất thông minh lanh lợi, sao hôm nay lại làm chuyện
ngu xuẩn, Túc Vương nói rõ suy nghĩ muốn phạt người, lúc này cần nàng đứng ra
sao?
Lão thái
thái lúc này thật mệt mỏi, khóe mắt thấy nam hài trong sân còn bị treo ngược ở
dưới tàng cây, vội nháy mắt cho con trai thứ ba của mình.
Lục Thừa tướng
chỉ có thể nhắm mắt nói: “Vậy…… Vương gia, có thể đem Chí Lăng hạ xuống trước
hay không? Tin tưởng hắn lần này cũng nhận được dạy dỗ, sẽ không tái phạm.”
Sở Bá Ninh
nghiêm túc cự tuyệt: “Nhạc phụ đại nhân, rất xin lỗi, Lục Chí Lăng nói năng lỗ
mãng với bản vương, Bổn vương để cho hắn hóng gió một chút tỉnh cũng là vì tốt
cho hắn, tránh về sau hắn lại to gan lớn mật.”
Nghe vậy,
hơn phân nửa mọi người trong phòng run rẩy.
Lý do này
đường hoàng, nhưng là do người nghiêm túc dùng loại giọng nghiêm túc nói ra,
khiến cho người ta cảm thấy rất khôi hài, vô lực a!
Cuối cùng,
Lục Chí Lăng bị treo ngược một canh giờ, khi dạ tiệc bắt đầu mới được buông xuống.
Mà Lục Chí Thành cũng bị Lục Nhị bá mang về, sau khi dạ tiệc kết thúc đi quỳ Từ
Đường.
Rất nhanh,
trong phòng khách chỉ còn lại Sở Bá Ninh, A Nan và mấy nha hoàn.
Sở Bá Ninh
sai một đám nha hoàn tránh ra xa, đứng dậy nói với A Nan: “Mệt mỏi, đi nghỉ
ngơi một lát.” Nói xong, bước đi về hướng sương phòng của A Nan.
A Nan đi
theo Sở Bá Ninh, đi một đoạn đường, đưa tay nhẹ nhàng kéo góc áo nam tử trước mặt,
nhỏ giọng nói một tiếng: “Cám ơn.”
Sở Bá Ninh
dừng bước, sờ sờ đầu nàng, không nói gì
Cũng là loại
hành động không thanh này, làm khoan khoái lòng người, làm cho người ta cảm động.
A Nan có
chút rất muốn khóc, rồi lại buồn cười, vẻ mặt