Polaroid
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324522

Bình chọn: 8.5.00/10/452 lượt.

hết sức kỳ quái. Sở Bá Ninh buồn

cười, đột nhiên đưa tay siết chặt gương mặt mềm mại của nàng, phát hiện xúc cảm

hết sức tốt, lại không nhịn được véo thêm hai cái, đem A Nan đang tràn đầy cảm

động trong lòng lập tức có cảm giác đau, rất muốn trợn mắt nhìn trời.

Nơi xa một

đám nha hoàn thị vệ thấy thế, vội vàng mắt xem mũi, mũi xem tâm, tận lực coi

mình không tồn tại.

Sở Bá Ninh

nhẹ nhàng vuốt gương mặt nàng bị nắm đỏ, lại khôi phục bộ dáng nghiêm túc, dắt

tay nàng, cùng nàng song song đi.

*********

Dạ tiệc rất

nhanh đến, bữa tiệc đặt ở đại sảnh chính đường của phủ Thừa tướng.

Khi A Nan

cùng Sở Bá Ninh xuất hiện thì đại sảnh có vẻ yên tĩnh hơn, không khí như ngừng

lại, biểu tình của người Lục gia trở nên rất ngượng ngùng. Cuối cùng, Lục Thừa

tướng mang theo một nhóm người tiến lên hành lễ, phá vỡ không khí, dẫn người

lên vị trí cao để ngồi.

A Nan liếc

mắt nhìn, phát hiện Lục Chí Lăng không có ở đây, Lục Chí Thành vô cùng khéo léo

đi bên cạnh Lục Nhị bá, mắt nhìn thẳng.

A Nan bái

kiến trưởng bối, đi theo Thừa tướng phu nhân cùng nhau ngồi vào chỗ ngồi của

các nữ quyến.

Dạ tiệc lần

này, vốn là vì Lục lão phu nhân đón gió tẩy trần, nhưng hôm nay náo loạn như vậy,

không ai có tâm tư hưởng thụ. Chỉ là, mọi người lại làm ra vẻ như rất hân hoan

vui vẻ, nhìn vị Vương gia nghiêm túc giống như ông cụ này non, trong lòng yên lặng

lệ rơi không ngừng, oán giận Vương gia: Hôm nay rốt cuộc ngài tới nơi này làm

gì? Cố ý làm cho người ta ngột ngạt đấy hở?

A Nan cùng

một đám nữ quyến ngồi chung một chỗ, cách chỗ ngồi của nam nhân một tấm bình

phong, đem chỗ ngồi nam nữ tá

Thừa tướng phu

nhân mặc dù là Nhất Phẩm phu nhân, nhưng A Nan là Vương phi, thân phận cao hơn

chút. Chỉ là A Nan tôn trọng Thừa tướng phu nhân là mẹ cả, hơn nữa nơi đây lại

là gia yến, không nhắc đến thân phận, cho nên không ngồi ở vị trí vị trí trên

nhất, ngồi cùng chỗ

Đối diện A

Nan là Lục Phỉ Đình, sau đó theo thứ tự là Lục Phỉ An, Lục Phỉ Bình, hai người

tuổi ở chừng mười lăm, Lục Phỉ An là con gái Lục đại bá, Lục Phỉ Bình cũng là

con Lục Nhị bá, đều là thứ nữ, bởi vì dáng dấp tốt, lại có tài hoa, mới được

lão thái thái mang tới.

Trong bữa

tiệc, mọi người đang an tĩnh ăn cơm, chỉ có thanh âm nam nhân bên ngoài nam

nhân uống rượu cười nói truyền đến, phần lớn là thanh âm Lục Nhị bá. Lục Nhị bá

là một thương nhân, vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, đặc biệt có thể trò

chuyện, là một người khéo léo, một chuyện bình thường cũng có thể để hắn nói

thành ý tuyệt vời, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, Sở Bá Ninh cũng nghe mê mẫn,

không nhịn được nhiều lần hỏi thăm ông một vài chuyện, Lục Nhị bá đều rất độc

đáo giải thích.

Lão thái

thái chỉ ngồi xuống lúc khai tịch, sau đó lấy lí do lớn tuổi, tàu xe mệt mỏi,

sai bọn nha hoàn đỡ về nghỉ ngơi. Trong lúc Lục Phỉ Đình muốn đỡ lão thái thái

trở về, lại bị lão thái thái cự tuyệt. Lão thái thái vỗ tay thiếu nữ, để nàng

thoải mái, cùng bọn tỷ muội trò chuyện, không cần ở bên người bà. Lục Phỉ Đình

tất nhiên làm nũng quấn quýt một trận, dụ lão thái thái mặt mày hớn hở, rốt cuộc

trước lúc rời đi đối với nàng cũng vui vẻ chút.

Lục Phỉ

Dung, Lục Phỉ An, Lục Phỉ Bình cũng dụ dỗ lão thái thái, Thừa tướng phu nhân

cũng nói lời dịu dàng, lão thái thái rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười, lúc đi

còn xin phép Sở Bá Ninh một tiếng, rốt cuộc trở về nghỉ ngơi.

Thật ra thì

người nơi đây hơn phân nửa đều hiểu, lão thái thái thật ra thì vẫn không thể tiếp

nhận được chuyện Lục Chí Lăng và Lục Chí Thành vì A Nan mà bị phạt quỳ ở Từ Đường,

cộng thêm chuyện thân phận của A Nan chuyển biến quá nhanh, lão thái thái khó

mà có thể tiếp nhận.

Lão thái

thái không có ở đây, nữ quyến bên này lập tức an tĩnh lại, phu nhân, tiểu thư đều

an tĩnh ưu nhã cùng ăn.

A Nan đang

ăn cơm, đột nhiên nghe một tiếng thét kinh hãi, phát hiện Lục Phỉ Đình bên cạnh

không cẩn thận làm rớt chiếc đũa, trong đó một chiếc đang rớt trên váy nàng.

Lục Phỉ

Đình đỏ mặt lên, vội vàng xin lỗi A Nan, gương mặt xấu hổ khổ sở. Chỉ có y phục

bị bẩn, không cản trở, A Nan cười cười an ủi nàng, rất hiểu chuyện, không làm

khó nàng.

Rất nhanh

có nha hoàn đổi một đôi đũa sạch sẽ lên, Lục Phỉ Đình vẫn đỏ mặt, mặt ngượng

ngùng, khó khănThất muội tính tình thật tốt, trước kia là tỷ hồ đồ không hiểu

chuyện đã làm nhiều chuyện không hay, tỷ ở đây xin lỗi muội. Muội… muội có thể

tha thứ cho tỷ tỷ không?”

A Nan nghe

mà kinh ngạc vô cùng, Lục Phỉ Đình là con mắt của lão thái thái, là hòn ngọc

quý trên tay Lục gia, xưa nay mắt cao hơn đầu, nay lại hướng một thứ nữ như

nàng xin lỗi?

A Nan liếc

nhìn thân ảnh của người ngoài bình phong, trong lòng liền hiểu ra, mình gả cho

tướng công quyền cao chức trọng – Mặc dù phu quân nhà mình có số mệnh khắc thê

tuyệt tử, không ai coi trọng nàng là Vương phi, nhưng không ngăn được hắn tay cầm

trọng quyền. A Nan cảm giác mình hiểu, nghĩ đến con người là động vật phức tạp,

trước kia xem thường, nay vì thực tế mà lấy lòng là chuyện thường tình.

A Nan là một

người phúc hậu, đã