
sẽ phái người đi mời đại phu, không giống một vài nhà có tiền
khác, không trông nom bọn hạ nhân chết sống ra sao.
Tần quản
gia lúc này cũng học Vương gia, mặt nghiêm nghị nói: “Lão nô có đến hỏi hai vị
cô nương kia, họ nói bởi vì Thi Tình cô nương cảm thấy không nghiêm trọng, kiên
trì không mời đại phu, nói là nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe, nên không cho người
đi quấy rầy, cho nên khi đó không ai để ở trong lòng. Cho đến buổi trưa hai vị
cô nương kia không yên lòng đi thăm Thi Tình cô nương thì phát hiện Thi Tình cô
nương đã nóng sốt rất cao rồi, đại phu còn chưa kịp mời thì Thi Tình cô nương
đã đi.”
A Nan há to
mồm, lẩm bẩm nói: “Quá khoa trương rồi, cũng chỉ là phát sốt mà thôi, thế
nhưng…… Thân thể của các nàng yếu đến thế sao?” A Nan vẫn là không tin Thái hậu
sẽ đưa ma bệnh tới nơi này gieo họa cho đứa con trai. Nghĩ tới đây, A Nan nhìn
nam tử bên cạnh, thấy hắn mặc dù là mặt nghiêm túc, nhưng cảm giác có cái gì không
đúng.
Tần quản
gia hơi có chút khó hiểu nhìn Vương phi, không biết có nên nói tiếp hay không,
trong lòng cũng oán Thi Tình cô nương không thức thời, lựa tại thời điểm này mà
chết. Không thấy hiện tại Vương gia tân hôn mới một tháng sao, đang vui mừng!
Vương phi cũng sống thật tốt, ngươi lại chết làm chi, chê mọi chuyện còn chưa đủ
loạn à?!!!
Trong lúc
nhất thời, chủ tớ ba người họ im lặng.
Một hồi
lâu, Sở Bá Ninh mím môi, phân phó: “Tần quản gia, cho người đưa chút tiền cho
người nhà cung nữ này, sau đó an táng cho tốt.” Dù sao cũng là cung nữ mà Thái
hậu nương nương ban thuởng, Sở Bá Ninh cũng cho mấy phần mặt mũi.
Tần quản
gia gật đầu đáp, muốn nói lại thôi, cuối cùng không đem chuyện hai vị cung nữ
còn lại náo loạn cho Vương gia biết, nếu biết, khác nào cho trái tim Vương gia
một đao hay sao?
Đợi Tần quản
gia rời đi, Sở Bá Ninh liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của A Nan, đưa tay sờ sờ đầu
nàng, gọi nha hoàn ở cửa phân phó họ hộ tống A Nan trở về phòng, nói: “Nàng trở
về nghỉ ngơi trước, không cần chờ ta.”
Dứt lời, liền
dẫn gã sai vặt bên người là Mộc Viên nhi, rời đi không hề quay đầu.
A Nan nhìn
bóng lưng nam nhân biến mất dưới ánh sáng lờ mờ, trong lòng dâng lên một cảm
giác lo lắng, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy bóng lưng Sở Bá Ninh có
chút bi thương, làm cho trong lòng nàng rất khó chịu.
Hôm nay, Sở
Bá Ninh rất khuya vẫn chưa trở về.
A Nan đứng
ngồi không yên, ở trong phòng xoay vòng, muốn cho người đi tìm kiếm Sở Bá Ninh,
nhưng nghĩ tới Sở Bá Ninh hành tung không phải có thể dò xét, lại sa sút tinh
thần. Sở Bá Ninh là một nam nhân cường thế, hắn tuyệt đối s không thích nữ nhân
hỏi thăm hành tung của hắn, can thiệp chuyện của hắn, thậm chí ở trong ý thức của
hắn, nữ nhân là giúp chồng dạy con, giúp nam nhân quản lý tốt bên trong, những
chuyện khác giao cho nam nhân là được. Sở Bá Ninh lấy phương thức này đối đãi
nàng, A Nan mặc dù không thông minh, nhưng đương nhiên hiểu, luôn đúng mực.
A Nan đợi đến
nửa đêm, đây là lần đầu tiên nàng đi tới thời đại này mà ngủ trễ.
Khi Sở Bá
Ninh trở về, bóng đêm thâm trầm, nha hoàn gác đêm Như Lam đang ngủ gật. Tiếng
bước chân của Sở Bá Ninh trở về làm thức tỉnh nàng ấy.
“Vương phi
ngủ rồi ư?” Sở Bá Ninh hỏi.
Như Lam gật
đầu, lại lắc đầu, thấy Sở Bá Ninh nhíu mày, vội vàng nói: “Vương phi vốn muốn
ngủ, nhưng nàng ấy nói ngủ không……”
Sở Bá Ninh
gật đầu, cất bước đi vào trong nhà.
Trong
phòng, thắp một chiếc đèn, ngọn đèn dầu ở trước gió đêm lành lạnh lay động
không ngừng.
A Nan đang
ngồi ở trên giường ôm chăn ngẩn người, nhìn thấy Sở Bá Ninh trở lại, không khỏi
vui mừng, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, chạy đến trước mặt hắn muốn nói
cái gì, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì.
Trải qua một
buổi tối rối rắm, cộng thêm Như Thúy “tốt bụng” nhắc nhở, A Nan lúc này mới nhớ
tới Sở Bá Ninh bị cao tăng nói có số mệnh “khắc thê tuyệt tử”, nói vậy Thi Tình
chết đi chạm vào thần kinh mọi người, cho là Túc Vương rốt cuộc lại “khắc chết”
thêm một nữ nhân.
Nói vậy
trong lòng hắn chắc đang rất khó chịu……
Dù sao, cho
dù đây không phải là lỗi của hắn, nhưng những nữ nhân cùng hắn có quan hệ từng
bước từng bước chết vô lí, khiến càng ngày càng nhiều người tin tưởng hắn “khắc
thê tuyệt tử”. Vô luận là người nào gặp phải chuyện này cũng rất bi thống,
không thể nào dễ chịu.
Sở Bá Ninh
nhìn A Nan chỉ mặc quần áo trong nhảy xuống giường, trên mặt hơi thả lỏng một
chút, rồi lại có chút trách cứ nói: “A Nan, phải mặc nhiều y phục chứ.”
Trải qua
chuyện hôm nay ở trong phủ Thừa tướng, A Nan đối với hắn đã mở rộng nội tâm, loại
trách cứ mang theo quan tâm này, làm trong lòng nàng hết sức hưởng thụ, cười
nói: “Không sao, thân thể của thiếp cường tráng lắm.” A Nan tự hào nghĩ: Đánh
ngã một con thỏ trắng tuyệt đối không thành vấn đề ~~~
Sở Bá Ninh
để A Nan hiền huệ phục vụ, thay áo ngủ, sau đó ôm A Nan cùng nhau nằm trên giường.
A Nan dịu ngoan tựa vào trong ngực hắn, rất muốn nói cho hắn biết, “khắc thê
tuyệt tử” cái gì đó đều là mê tín, không thể tin tưởng! Những nữ nhân kia