XtGem Forum catalog
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 7.00/10/461 lượt.

từng sống ở một đất nước nam nữ bình quyền, được thế cũng

không đem người khác dẫm dưới chân, coi mọi chuyện vẫn tôn nghiêm. Dù sao Lục

Phỉ Đình tương lai sẽ tìm nhà nào đó ở Ninh thành mà gả cho, về sau họ cũng

không gặp lại nhau, nên không để ý đến nữa.

Lục Phỉ

Đình thấy A Nan tha thứ cho mình, cười ngọt ngào, cùng A Nan nhỏ giọng tâm sự.

Chờ A Nan hết

ngượng ngùng, bắt đầu thân thiện, nữ chính nhà đại bá rốt cuộc lén thở phào nhẹ

nhóm, lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.

Lục Phỉ

Đình dùng ánh mắt hữu nghị nhìn A Nan, còn muốn nói điều gì đó, thấy bộ dạng A

Nan nghiêm túc ăn cơm, cũng hiểu nàng không muốn nói thêm gì, liền ngậm miệng

nhìn xung quanh, phát hiện Lục Phỉ An và Lục Phỉ Bình cũng đang nhỏ giọng to nhỏ

điều gì đó. Vừa đúng mấy ánh mắt chạm vào nhau, biểu tình cười như không cười

nhìn mình, mắt phượng đùa cợt, khiến Lục Phỉ Đình có cảm giác bị nhìn thấu,

không khỏi chột dạ, cúi đầu lặng yên ăn cơm.

Sau khi dạ

tiệc kết thúc, Sở Bá Ninh không có ý bảo A Nan lưu lại, mà A Nan cũng chưa từng

có ý định trên, hai người cùng nhau rời phủ Thừa tướng.

Lục Thừa tướng

dắt cả nhà tiễn tới cửa, trong lòng mọi người đều thấy may mắn nhẹ nhõm: Rốt cuộc

này đem Tôn Đại Phật đưa đi! Cám ơn ông trời, cảm tạ cảm tạ Phật tổ!

Gia yến lần

này, bởi uy danh của Sở Bá Ninh, không có người dám rót rượu cho hắn, vì vậy hắn

không say, A Nan cũng không cần lo lắng đối mặt một con quỷ say. A Nan cùng Lục

Thừa tướng nhất nhất bái biệt, liền cùng Sở Bá Ninh lên xe ngựa phủ Túc Vương.

Trở lại phủ

Túc Vương, A Nan mới vừa vào phủ, liền nhìn thấy Tần quản gia mặt nghiêm trang,

biểu tình như đang chờ đợi, sử dụng ánh mắt ý bảo một đám nha hoàn ma ma rời

đi, nhỏ giọng nói: “Vương gia, Vương phi, Tiểu Tình cô nương đi rồi.”

“……”

Vẻ mặt của

hai vợ chồng giống nhau như đúc, mang theo vẻ mặt mờ mịt nhìn Quản gia, không

biết cô nương có cái tên hết sức có phong trần này, vị “Tiểu Tình” cô nương gì

đó là ai. Mà A Nan phát hiện thêm một cái nghi vấn, “đi rồi” là ý gì?

Tần quản

gia thầm than trong lòng, biết Vương gia quả nhiên đối với chuyện như vậy chưa

bao giờ để ý, dứt khoát nói rõ một chút, “Vương gia, Vương phi, Tiểu Tình cô

nương là một trong ba cô nương Thái hậu nương nương ban thuởng đó.”



“Vương gia,

Vương phi, Thi Tình cô nương là một trong ba cô nương thái hậu nương nương

ban thưởng, hai cô nương khác tên là Họa Ý và Phong Nhã.”

Lời nói

của Tần quản gia nhắc lại để cho hai ngời nhớ lại ba người còn ở

một góc nào đó trong phủ Túc Vương, trong lúc nhất thời, hai người

phản ứng không đồng nhất.

A Nan rốt

cuộc biết tên tuổi ba mỹ nhân kia, chậc! Tên này lấy được Thi Tình,

Họa ý, phong Nhã, không phải tốt hơn đến Hồng Tụ Thiên Hương sao?

A Nan âm

thầm bật cười trong lòng, thái hậu nương nương thật sự có lòng mà,

chỉ tiếc ba vị mỹ nhân từ khi vảo phủ tới nay, vẫn ở tiểu viện,

hậu viện cũng không từng đi qua, nói gì đến nhìn thấy Sở Bá Ninh!

Mặt Sở

Bá Ninh không chút thay đổi. Tần quản gia cung kính cuối đầu, không lên

tiếng.

A Nan YY

một chút, một hồi lâu, rốt cuộc đem ý tứ “đi rồi” chuyển đổi thành

ngôn ngữ cổ đại, nhất thời kinh ngạc, trợn tròn cặp mắt nhìn Tần

quản gia, mặt không thể tin tưởng.

Người

không phải đang rất tốt sao? Sao ự dưng nói không có là không có? A Nan

tin tưởng lấy sủng ái của thái hậu đối với Sở Bá Ninh, tuyệt đối

sẽ không đem một con ma bệnh đưa tới, nhất định sẽ là xinh đẹp cùng

khỏe mạnh – dù sao thái hậu hi vọng bọn họ sinh con đẻ cái cho đứa

con trai mình, không phải cho các nàng đi đến nơi này làm đồ trang

trí. Cho nên, A Nan thấy các nàng đột nhiên “đi rồi” cảm thấy trong đó

nhất định có gì lạ.

–Cô nương

này bây giờ còn chưa liên tưởng đến hai chữ “khắc thê”, dù sao hiện

tại nàng là vợ người khác, mình còn sống được thật tốt, nhưng chưa

từng nghĩ tới, trong mắt mọi người mình cũng là bị dính một chữ

“khắc”!

“Xảy ra

chuyện gì?” Sở Bá Ninh mặt không thay đổi hỏi, A Nan cũng mang vẻ mặt

nghi hoặc.

Trong nháy

mắt đó, Tần quản gia cùng A Nan đồng thời run lên, phát hiện màu đông

lại đến sớm.

Biết hiện tại

tâm tình của Vương gia không tốt, Tần quản gia chỉ có thể nhắm mắt nói: “Vương

gia, Thi Tình cô nương buổi trưa hôm nay đã không còn, ngài và Vương phi đến phủ

Thừa tướng, nên lão nô không cho người đi thông báo cho các người.” Tần quản

gia thấy Sở Bá Ninh mặt không chút thay đổi, tiếp tục nói: “Theo hai vị cô

nương kia nói, tối hôm qua mưa thu, khí trời chuyển lạnh, Thi Tình cô nương

không cẩn thận gặp lạnh, sáng hôm nay liền phát sốt cao, đến buổi trưa, thì Thi

Tình cô nương đã đi rồi.”

“Ngã bệnh tại

sao không mời đại phu tới xem?” A Nan buồn bực nói, vương phủ đối với gia nhân

rất rộng lượng, bình thường có ốm đau gì chỉ cần xin phép ma ma quản sự một tiếng,

ma ma quản sự