
ông ai hiểu được tâm tư của nàng, là thẹn quá thành
giận chăng….
Sùng Đức hoàng
đế dù sao cũng là người con có hiếu, không đành lòng để thái hậu
lúng túng, ho nhẹ một tiếng, uy nghiêm hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Phủ
Túc Vương hiện tại như thế nào?”
Thái giám
cung kính trả lời: “Hoàng thượng, đây là Tần quản gia phủ Túc Vương
cho người đưa tin tức, nô tài cũng không rõ lắm.”
Sùng Đức
hoàng đế hỏi thêm một chút, thái giám cũng không nói cặn kẽ, liền
phất tay để cho hắn đi xuống.
Trọng Hoa
cung lần nữa hoàn toàn yên tĩnh.
Sùng Đức
hoàng đế nhìn thái hậu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: “Mẫu hậu,
chuyện Bá Ninh chọn trắc phi, tạm thời nên dừng.” Sùng Đức hoàng đế
biết lòng thái hậu, cho nên cũng không lập tức nói bà buông tha. Mặc
dù nói, là huynh trưởng tốt, thật ra thì cũng cũng hi vọng đệ đệ
có thể trái ôm phải ấp, hưởng thụ. Nhưng càng nhiều hơn là hi vọng
hắn sống được vui vẻ.
Thần sắc
thái hậu căng thẳng, siết chặt quạt tròn, không vui nói: “Đây là
chuyện gì? Đây chẳng qua là ngoài ý muốn! Có liên quan gì đến Ninh
nhi?!!!” Tròng lòng thái hậu cũng giống như Tần quản gia mắng cung nữ
chết thật không đúng lúc, đây không phải là làm cho người ta ngột
ngạt sao?
(Tác giả:
Thái hậu nương nương, chết sống có số a! Giận chó đánh mèo, người
chết đúng lúc hay không đúng!)
Sùng Đức
hoàng đế than thở trong lòng, thái hậu cố chấp làm cho hắn bất đắc
dĩ. Giày vò cả bà và Sở Bá Ninh, Sùng Đức hoàng đế cảm thấy
chuyện này thật sự không cần thiết. Chỉ là, Sùng Đức hoàng đế
khuyên đôi câu, thấy thái hậu không thay đổi, cũng không nói thêm nữa,
lúc sau lấy lì do có tấu chương rồi rời khỏi Trọng Hoa cung.
Chờ Sùng Đức
hoàng đế rời đi, thái hậu càng nghĩ càng cảm thấy không hài lòng,
một đám cung nữ câm như hến bên cạnh, tức giận mà đem đồ cung nữ đang
cầm hất rơi xuống đất, vuốt ngực thở hổn hển, trong lòng vừa tức
vừa giận, còn có một chút thất vọng.
Thái hậu
thật sự nghĩ không ra, Sở Bá Ninh đến cùng là đã làm cái gì, lại
mang phải cái số mệnh này, thật giống như là đánh thẳng vào mặt
của bà.
Có lẽ,
bà nên cảm thấy may mắn, bây giờ đứa con trai lớn làm Hoàng đế, không
ai dám làm bẻ mặt bà, nếu tiên đế vẫn còn sống…. Thái hậu rùng
mình một cái, vội vàng đem ý niệm này quẳng sạch, sai ma ma mang
tượng phật ra bắt đầu niệm Phật, cầu mong được bình an.
Thái hậu
muốn truyền A Nan vào cung hỏi thăm rõ ràng, nhưng nghĩ tới bên ngoài
truyền lưu Túc Vương “khắc thê”, nếu tự mình làm, không phải sẽ khiến
những lời nói huyên thuyên tiếp tục lan truyền sao? Vì vậy rất nhanh
dập tắt ý niệm này, quyết định chờ Túc Vương phi mồng một mười lăm
vào cung thỉnh an rồi hỏi.
Trùng
hợp, mấy ngày nữa là sinh thần Thục phi, A Nan làm muội muội, nhất
định sẽ vào cung tặng quà Thục phi, đến lúc đó cũng sẽ tới đây
thỉnh an. Như thế, thái hậu sẽ kiềm chế kích động.
Bên kia,
Sùng Đức hoàng đế rời Trọng Hoa cung, tìm tổng quản thái giám lưu
công công, phân phó: “Đi tìm hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trở lại bẩm
báo trẫm!”
Lưu công
công dạ một tiếng, liền rời đi.
Sùng Đức
hoàng đế ngồi trong đại điện chờ một hồi thì Lưu công công rốt cuộc
cũng trở lại.
“Hoàng
thượng, chuyện là như vầy……” Lưu công công đem chuyện nói lại.
Sùng Đức
hoàng đế sau khi nghe xong, nhàn nhạt cười, nói: “Lại trùng hợp sao?”
Tròng mắt suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi một câu: “Túc Vương phi hiện
tại hoàn hảo sao?”
Lưu công
công khom người nói: “Túc Vương phi thoạt nhìn rất tốt, Tần quản gia
nói nàng ăn xong lại nằm, tinh thần không tệ, rất khỏe mạnh!”
Sùng Đức
hoàng đế mím môi cười: “Túc Vương phi đúng là có phúc! Lưu công công,
ngươi nói trẫm có nên cho người đến sòng bạc đặt cược, kiếm một
khoản lớn nữa không?”
Lưu công
công cũng cười nói: “Hoàng thượng, Túc Vương gia biết sẽ tức giận.”
Sùng Đức
hoàng đế vừa nghe, nhớ tới đệ đệ mặt nghiêm túc, nhất thời bỏ đi ý
niệm.
“Chỉ là,
không biết phúc khí có thể kéo dài bao lâu.” Sùng Đức hoàng đế gõ
mặt bàn, buông tiếng thở dài, lại nói: “Tiếp tục cho người bảo vệ
tốt Túc Vương phi, nếu Túc Vương phi có chuyện gì… nói bọn hắn cũng
không cần sống.”
“Dạ!”
Một cung nữ
ngoài ý muốn tử vong cũng không làm một vương phủ thay đổi gì, bất kể là chủ
nhân hay là người làm, nên làm gì thì làm tiếp.
Gió thu chợt
nổi lên, ánh mặt trời ảm đạm, bầu trời mờ mịt.
Như Thúy
đang cầm khăn lau bàn, liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, la ầm lên: “Thật