
vô cùng kinh ngạc. An ma ma giống
Túc Vương, cả ngày làm bộ mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, giống như không có chuyện
gì là không giải quyết được, chủ tử thế nào thì nô tài như thế. Cho nên, khó có
chuyện khiến An ma ma nổi giận, A Nan cảm thấy nhất định rất khó.
An ma ma mặt
không chút thay đổi, thanh âm cũng cực nghiêm túc: “Hai vị cô nương muốn mời
ngài làm chủ, đểcho các nàng đến bên ngài phục vụ, họ nói là nô tỳ, không muốn
sống mà không làm việc.”
A Nan vừa
nghe, giận tái mặt, hai người này rõ ràng nghĩ mình sẽ bị khắc chết, tình nguyện
làm nha hoàn cũng không nguyện làm nữ nhân của Túc Vương. Thời đại này sâm
nghiêm, bao nhiêu người tìm cách bò lên trên, chính là hi vọng có một thân phận,
cũng tốt hơn làm một nô tài. Mà hai cung nữ bị đưa tới nơi này, họ cũng có lòng
muốn bò lên, nhưng bởi vì một cung nữ chết đi, liền luống cuống, thật sự đáng tức
giận mà.
A Nan hận
trong lòng, cả giận nói: “Ma ma, ngươi đi nói cho các nàng biết, các nàng là mẫu
hậu ban thuởng tới, không phải là nô tài, cứ như trước là được!” A Nan hết sức ấm
ức trong lòng, đau lòng cho Sở Bá Ninh, nếu hắn biết hai người kia gây chuyện,
sẽ không biết sẽ khó chịu đến bực nào.
“Còn nữa,
ma ma, ngươi phái mấy ma ma ra chỗ các nàng coi chừng, để các nàng không có việc
gì đi dạo lung tung! Còn nữa, cũng để ma ma coi cửa ma ma biết quy củ, đừng loạn
nói huyên thuyên. Ai dám nói xằng nói bậy khắp nơi, Bổn cung sẽ cho người đánh
chết.”
An ma ma
đáp một tiếng, hướng A Nan thi lễ liền đi.
A Nan tức
không nguôi, không có tâm tình đi dạo, mang theo Như Lam, Như Thúy trở về phòng
ngồi trên ghế quý phi.
A Nan ngồi
trên ghế quý phi, sai Như Thúy đem sổ ghi chép tới. Đây là sổ ghi chép bằng chữ
hiện đại của A Nan, ghi lại một chút chuyện qua trọng của kiếp trước, như tên
nhà á…., tiểu thuyết yêu thích hoặc tên diễn viên diện ảnh á…, kiếp trước thích
con đường nào á…. Còn chuyện xảy ra ở kiếp này, ngày sinh nhật người thân…,
chuyện gặp trên đường… Chỉ qua vài nét bút, lại nhớ kĩ mọi chuyện không sai biệt
lắm.
A Nan lật tới
tờ ghi ngày sinh tỷ muội, sau đó ánh mắt dừng lại ở sinh nhật đại tỷ tỷ, lẩm bẩm:
“Thì ra sắp tới là sinh nhật đại tỷ tỷ…… Ừm, nên chuẩn bị quà sinh nhật cho tỷ ấy
rồi.”
A Nan sai
Như Lam ghi nhớ chuyện này, nghĩ tới vào cung tặng quà Thục phi, không tránh phải
đi thỉnh an Thái hậu, sau đó sẽ bị bà bà tôn quý ngoài sáng và trong tối bắt bẻ
thân phận và tướng mạo, A Nan cảm thấy bực mình —— xuất thân và tướng mạo không
phải nàng có thể lựa chọn! Nếu không thích xuất thân của nàng, ban đầu sao lại
chỉ hôn cho nàng? Đây không phải là giày vò sao?
A Nan khinh
bỉ nhìn Thái hậu không phúc hậu, rất nhanh bỏ đi. Dù sao không có Thái hậu chặn
ngang, nàng sẽ không gả được cho Vương gia, nhìn mặt mũi Sở Bá Ninh, A Nan quyết
định làm nàng dâu hiếu thuận, cũng không chèn ép bà bà hành động trước sau mâu
thuẫn.
A Nan lật từng
tờ một về đầu quyển, giống như thấy kiếp trước chính là cô gái quy củ, kiếp này
là thứ nữ an tĩnh phủ Thừa tướng……
Nhìn một
lúc lâu, A Nan sai Như Thúy mài mực, cầm bút, ở trên một tờ giấy sạch sẽ trịnh
trọng viết xuống ba chữ “Sở Bá Ninh”.
Vết mực từ
từ in xuống, cái tên đó nằm ngay ngắn trên giấy, giống như khắc ở tim nàng.
Trải qua mấy
ngày nữa, phủ Túc vương hoàn toàn khôi phục trật tự, giống như chuyện cung nữ
Thái hậu ban cho tử vong đã trở thành quá khứ.
Sở Bá Ninh
trừ đêm đó luống cuống, ngày thứ hai rất nhanh lại khôi phục bộ dáng nghiêm
túc, vẫn là Túc vương khí thế cường đại. Có chút khác biệt đó là Sở Bá Ninh tựa
hồ thông suốt, biết quan tâm chăm sóc nàng, thậm chí đối với nàng có chút tình
cảm, tối khi trở về sẽ dùng cặp mắt làm người ta phát rét lặng lẽ nhìn nàng chằm
chằm một lúc thật dài, mới đến thư phòng tiếp tục công việc.
A Nan mỗi lần
bị hắn nhìn đến mức không hiểu tại sao, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ
gì. Cứ mỗi lần như thế thì A Nan cảm giác mình nên quan tâm đến tâm trạng Sở Bá
Ninh, nên gọi bốn nha hoàn tâm phúc cùng nhau thương lượng, trừ Như Thúy có thể
nói đôi câu, ba nha hoàn còn lại sẽ dùng ánh mắt “Ngài thật sự ngu ngốc như vậy
sao?” nhìn nàng, tạo cho nàng áp lực hơn.
Trừ lần đó
ra, nàng mỗi ngày đều bị nha hoàn ma ma cho uống thuốc bổ, bổ đến nỗi nàng cảm
thấy sắp không chịu nổi. Còn nữa, A Nan cũng cảm thấy mình mỗi ngày bỗng dư rất
nhiều thời gian, trừ đọc sách luyện chữ đi dạo bên ngoài sân, chuyện còn lại
không cần nàng quan tâm, mấy quản sự ma ma mỗi ngày đều đem chuyện xử lý thỏa
đáng, sau đó đem sách tới cho nàng xem qua một chút là được. Thậm chí ngay cả
nàng muốn thêu túi gấm cũng sẽ bị ma ma ngăn lại, nói trong vương phủ có tú
nương chuyên nghiệp, cần gì nói một tiếng là được, không cần làm chuyện hao tổn
tinh thần.
A Nan: Thêu
túi gấm hao tổn tinh thần chỗ nào vậy hả? Không phải đó chính là một trong những
kỹ năng trụ cột mà tất cả mọi thiếu nữ phải có sao?
Rõ ràng như
vậy, A Nan đã hiểu nguyên do trong đó là chuyện gì rồi.
A Nan than
thở trong lòng, mặc dù nói cuộc sống nhàn nhã