
có cảm giác
thiếu nợ quỷ thần mà.
Thái hậu
gần như thở không nổi, thật không biết Túc Vương phi là ngu thậthay
giả ngu, lời nói vừa nghe sẽ cho người cảm thấy mơ hồ, chẳng lẽ là
ai gia ngu hay sao?
Dĩ nhiên,
thái hậu không ngốc, nếu không cũng sẽ không mượn thời thế bò lên
ghế cao nhất hậu cung. Cho nên, thái hậu cho là A Nan thuần túy là
đang châm chọc bà, trong lòng giận dữ, thầm nghĩ ai gia cho người đến
vào lúc ngươi tân hôn nửa tháng là ai gia không đúng, nhưng ai gia là
mẹ chồng của ngươi, kẻ làm nàng dâu sao có thể gạt bà bà?
“Mẫu hậu,
chuyện Thi Tình cô nương con dâu cũng rất đau lòng, nhưng mà vẫn còn dư
lại hai cô nương, chỉ là…” A Nan chần chờ, có chút khổ sở nói: “Họ
nói thật ra là Thi Tình cô nương không quen với chỗ ở mới, nên mới bị
bệnh. Còn nữa, còn Họa Ý cô nương, Phong Nhã cô nương cũng nói, họ
tực hồ cũng có chút không quen chỗ, hy vọng thần có thể cho các
nàng ấy làm nô tỳ tốt là được…” Dáng vẻ A Nan tràn đầy đau lòng
nói, tay dùng sức nắm khăn, vừa tức giận vừa nhìn Thái hậu.
Thái hậu
lập tức tức giận.
Nếu nói
là mới vừa rồi A Nan nói những thứ kia là lời nói “nghệ thuật” để
lấp liếm bà cho qua, thì hiện tại bà lại cảm thấy quyền uy của
mình bị khiêu chiến.
Thái hậu
hiện tại tức giận hai mỹ nhân kia, cái gì gọi là “lạ chỗ”? đây không
phải là tố cáo ai gia đem các nàng đưa qua chịu tội sao? Cái gì gọi
là “làm nô tỳ tốt”? đây không phải là ghét bỏ con trai bà sao? Thái
hậu không thể tha thứ cho cung nữ thân phận thấp kém mà dám ghét bỏ
con trai của mình.
Thái hậu
âm thầm không ngừng nghĩ, giương mắt về phía A Nan đang nhìn mình đầy
vẻ quan tâm, đột nhiên trong lòng hơi chậm lại, không có tức giận. Mặc
kệ nói thế nào, nếu không phải là do bà nóng lòng đưa ba cung nữ
đến, phủ Túc Vương cũng sẽ không bị người ở kinh thành nhạo báng
lần nữa, đứa con trai của bà cũng sẽ không bị người chê cười là
“khắc thê”. Hơn nữa nếu bây giờ bà đem hai người thu hồi lại, không
phải càng làm cho người ta chế giễu sao?
Một hồi
lâu, thái hậu thu lại giận dữ, khôi phục tư thái nhàn nhạt, nói với
A Nan: “Hai người kia là người mà ai gia ban cho các ngươi, không nghe
lời đuổi ra ngoài là được. Nô tỳ da mặt dày không biết thân phận đó,
giữ lại cũng tốn cơm, ngươi tự mình làm đi.”
A Nan vừa
nghe xong, ngu ngốc cũng biết là thái hậu buông tha cho hai người kia
rồi, sống chết của các nàng toàn bộ do mình quyết định, đuổi đi là
được.
A nan nhớ
chuyện hai người cung nữ gây ra, trong lòng hơi trầm xuống, cảm thấy
như vậy thì tốt hơn, tránh đặt ở nơi nào trong nhà để trong lòng phu
quân không được vui, thật là như đánh mất thể diện.
Lại cùng
thái hậu nói vài lời, A Nan cười híp mắt cáo lui.
Lần này
vào cung không phải là không thu hoạch được gì, giải quyết chuyện hai
cung nữ, sau này không sợ gặp phải chuyện gì để người ta bàn tán
nữa.
Ra khỏi
Trọng Hoa cung, nhìn sắc trời, A Nan dẫn Như Lam đi đến Vĩnh Ninh cung.
Đến trước
Vĩnh Ninh cung, cho người thông báo một tiếng, một cung nữ ra ngoài
hành lễ với A Nan.
“Tống cô
cô, lại gặp người rồi!” A Nan cười híp mắt nói. Tống cô cô chính là
người đón nàng vào Vĩnh Ninh cung sau tân hôn của nàng, là đại cung
nữ theo Thục phi.
Tống cô cô
mím môi cười, nói: “Túc Vương phi đã tới, nương nương đang chờ ngài
đấy. Ai nha, Thừa tướng phu nhân cũng đang ở đây đấy.”
A Nan cười
cười, sinh thần con gái, Thừa tướng phu nhân thăm con gái là đương
nhiên, A Nan cũng đoán bà cũng sẽ có mặt ở đây.
Đi tới
chính điện của Vĩnh Ninh cung, Thục phi ngồi bên trong củng Thừa tướng
phu nhân, cung nữ ở bên hầu hạ, đang nói lời nói thú vị, nhất thời
trong cung điện đầy tiếng nói tiếng cười, không khí nhẹ nhõm vui vẻ.
“Thỉnh an
Thục phi nương nương.” A Nan tiến lên hành lễ, đợi Thục phi gọi dậy,
cười cùng Thừa tướng phu nhân thi lễ, Thừa tướng phu nhân vội vàng
đáp lễ.
A Nan đem
quà tặng đưa cho Thục phi, cười nói: “Chúc đại tỷ tỷ thân thể an
khang, hàng năm đều có sinh thần, mọi ngày đều vui vẻ như hôm nay.”
Thục phi
nhận quà tặng giao cho cung nữ, mắt cười không che giấu, nói: “Ngươi
thật là miệng ngọt.”
“Không thể
bằng đại tỷ tỷ!” A Nan cười ngọt ngào, nụ cười mềm mại, ngọt ngào
ấm áp đó trong không khí hoàn thuận vui vẻ này, quả thật rất được
nhân tâm.
Mà Thục phi
mặc dù dè dặt cùng nàng nói chuyện, thế nhưng vui vẻ từ nội tâm
thế nào cũng không giấu nổi, khiến A Nan cảm thấy có lẽ còn có
c